Tập trung khắc phục khâu yếu, việc kém

Tại hội nghị Thường trực Thành ủy làm việc với Đảng ủy và lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội chiều 30-7, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng lưu ý phải quan tâm việc đang yếu ở khâu nào để tập trung khắc phục. Đây là chỉ đạo có ý nghĩa rất quan trọng. Bởi vì trong một hệ thống đang phải vận hành với tốc độ ngày càng cao, muốn tiến nhanh không chỉ cần tạo thêm động lực, mà còn phải nhận diện và loại bỏ kịp thời những lực cản.

1. Đối với Hà Nội, yêu cầu ấy càng trở nên cấp thiết trong bối cảnh thành phố đang đồng thời triển khai nhiều nhiệm vụ lớn, từ thực thi những cơ chế, chính sách mới, đẩy mạnh đầu tư phát triển, tháo gỡ các “điểm nghẽn” đến thúc đẩy các động lực mới để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và những năm tiếp theo. Thực tế, trong quản trị một đô thị lớn, không thể kỳ vọng mọi khâu đều vận hành hoàn hảo. Điều quan trọng là những khâu yếu phải được nhận diện sớm và xử lý kịp thời, không để từ một điểm yếu nhỏ trở thành điểm nghẽn lớn.

Một dự án cần nhanh nhưng triển khai chậm; một chủ trương đã rõ nhưng tổ chức thực hiện chưa “đến nơi, đến chốn”; một thủ tục còn nhiều tầng nấc; một nhiệm vụ đã giao nhưng phối hợp giữa các cơ quan chưa thông; một vấn đề đã được chỉ ra nhiều lần nhưng chưa có chuyển biến thực chất... Mỗi trường hợp có thể chỉ là một “điểm nghẽn” riêng lẻ, nhưng khi những điểm nghẽn ấy tích tụ, chúng sẽ tạo ra lực cản đối với tốc độ phát triển chung.

Có thể nói, để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng, không chỉ cần tìm thêm động lực để tiến lên, mà còn phải giảm những lực cản đang kéo hệ thống chậm lại. “Khâu yếu, việc kém” chính là những lực cản cần được nhận diện. Nhận thức sâu sắc vấn đề này, vừa qua, thành phố Hà Nội đã rà soát và xác định hàng trăm dự án chậm triển khai, chỉ ra nguyên nhân và đưa vào kế hoạch, lộ trình xử lý.

Thực tiễn cho thấy, nhận diện khâu yếu phải dựa vào kết quả, không phải chỉ dựa vào báo cáo. Một cơ quan có thể tổ chức nhiều cuộc họp, ban hành nhiều văn bản, xây dựng nhiều kế hoạch, thực hiện nhiều cuộc kiểm tra, nhưng nếu công việc cuối cùng vẫn không chuyển động thì không thể nói năng lực thực thi đã đáp ứng yêu cầu. Vì thế, thay vì chỉ hỏi “đã triển khai những gì?”, cần hỏi sâu hơn: Nhiệm vụ đã hoàn thành chưa; sản phẩm đã có chưa; tiến độ có đạt yêu cầu không; nguồn lực đã được giải phóng chưa; người dân, doanh nghiệp đã thực sự cảm nhận được sự thay đổi chưa?

2. “Khâu yếu” vì vậy phải được nhận diện bằng những chỉ dấu cụ thể: Việc nào chậm, dự án nào đình trệ, thủ tục nào gây cản trở, nguồn lực nào chưa được khai thác, địa bàn nào chưa đạt yêu cầu phát triển, nhiệm vụ nào đã được chỉ đạo nhiều lần nhưng vẫn chưa chuyển biến.

Những cách đánh giá như “một số nơi còn hạn chế”, “tiến độ chưa đạt yêu cầu”, “phối hợp chưa chặt chẽ” chỉ thực sự có giá trị khi được tiếp tục làm rõ: Hạn chế ở đâu, nguyên nhân nào, ai có trách nhiệm, thời hạn khắc phục và kết quả cần đạt là gì. Đó cũng chính là sự chuyển đổi từ quản lý công việc sang quản trị bằng kết quả.

Nhưng xác định khâu yếu mới chỉ là bước đầu, quan trọng hơn là phải chữa đúng “bệnh”. Về vấn đề này, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng yêu cầu phải “bảo đảm khoa học, hiệu quả thực chất trên nguyên tắc một việc một đầu mối, không chồng chéo và tăng cường phân cấp, phân quyền”.

Không phải mọi việc chậm đều xuất phát từ cùng một nguyên nhân. Có điểm nghẽn do cơ chế, chính sách chưa phù hợp; có việc chậm do tổ chức thực hiện và phối hợp chưa tốt; có nơi do năng lực cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu; cũng có trường hợp bắt nguồn từ tâm lý né tránh, sợ trách nhiệm, đùn đẩy hoặc thiếu quyết liệt. Quản trị hiệu quả đòi hỏi phải xác định đúng nguyên nhân để đưa ra đúng giải pháp. Tinh thần “làm rõ khâu yếu” cần được triển khai thành một chuỗi hành động chặt chẽ, trong đó cần xác định đúng vấn đề, tìm đúng nguyên nhân, lựa chọn đúng giải pháp và theo dõi đến cùng kết quả khắc phục.

Một nhiệm vụ chỉ thực sự có khả năng chuyển động khi đi cùng với sản phẩm, thời hạn, quyền hạn và người chịu trách nhiệm cuối cùng. Nếu trách nhiệm chỉ dừng ở cấp “đơn vị chủ trì”, rất dễ xảy ra tình trạng trách nhiệm bị phân tán; khi công việc chậm, không ai thực sự đứng ra chịu trách nhiệm đến cùng. Do đó, từ một “khâu yếu” phải xác định được ai có trách nhiệm khắc phục; ai có thẩm quyền tháo gỡ; từ một nhiệm vụ phải xác định được sản phẩm cuối cùng và thời hạn hoàn thành.

3. Một nền hành chính hiệu quả không phải là nơi không có việc chậm. Đó là nơi việc chậm được phát hiện sớm, nguyên nhân được xác định rõ và trách nhiệm khắc phục không bị hòa tan. Đặc biệt, trong điều kiện Hà Nội có khối lượng công việc rất lớn, không thể xử lý mọi vấn đề với cùng một mức độ ưu tiên. “Tập trung khắc phục” vì thế cũng là một yêu cầu về phương pháp. Phải xác định khâu nào yếu nhất, việc nào cấp bách nhất, điểm nghẽn nào tác động lớn nhất đến tăng trưởng và đời sống người dân để tập trung nguồn lực xử lý trước.

Một cỗ máy lớn không nhất thiết vận hành nhanh hơn bằng cách làm cho mọi bộ phận cùng tăng tốc. Nhiều khi, chỉ cần tháo gỡ đúng một bánh răng đang bị kẹt, cả hệ thống có thể chuyển động với tốc độ khác.

Đối với Hà Nội, đây chính là ý nghĩa sâu xa của yêu cầu khắc phục “khâu yếu, việc kém”. Tăng trưởng hai con số trước hết là một bài toán kinh tế, nhưng sâu xa hơn là bài toán về năng lực quản trị và tổ chức thực hiện. Thành phố không chỉ cần phát huy những động lực đang có, tạo thêm những động lực mới, mà còn phải giải phóng những nguồn lực đang bị cản trở, thậm chí “đóng băng” bởi các điểm nghẽn trong thực thi như nhắc nhở của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa qua.

Bởi vậy, nhận diện khâu yếu không nên chỉ là một hoạt động kiểm tra, đánh giá theo từng thời điểm. Đó cần trở thành một phương thức làm việc thường xuyên của bộ máy: Nhìn thẳng vào điểm yếu, xác định đúng nguyên nhân, tập trung xử lý, quy rõ trách nhiệm và “chấm điểm” bằng kết quả.

Để thúc đẩy tăng trưởng, Hà Nội không chỉ phải tìm thêm động lực để tiến lên, mà còn phải quyết liệt loại bỏ những lực cản đang làm chậm quá trình phát triển. Khắc phục khâu yếu, việc kém vì thế không chỉ là sửa những gì chưa tốt, mà còn là giải pháp nâng cao hiệu lực thực thi, khơi thông nguồn lực, tạo sức bật mới cho Thủ đô phát triển nhanh, bền vững.

Minh Nguyệt

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/tap-trung-khac-phuc-khau-yeu-viec-kem-1215820.html