Tản văn: Khúc biến tấu của nắng
Nắng rực rỡ trên những vòm cây, tán lá; nắng mênh mang trên khắp nẻo sơn hà; nắng trải dài trên những cánh đồng xa...
Nắng thức dậy một ngày Hè!
Đầu tiên là sự xuất hiện “quả cầu lửa” đỏ chói từ chân trời phía Đông. Mây có cơ hồ bỏ chạy trước cái nóng dữ dội! Cả một khoảng đỏ ối. Ông Mặt trời say rượu đang cố bứt mình ra khỏi đường chân trời. Từng luồng ánh sáng chói gắt hắt lên không trung hình rẻ quạt lấp lánh sắc màu.
Tôi hé mắt nhìn qua khe nhỏ của “phên giậu hoa Hồng” phía cổng để ghi lại vài hình ảnh đẹp của thiên nhiên. Giậu Hồng gai kiêu hãnh vươn mình đón những luồng hào quang. Những chiếc lá nhỏ xíu can trường rung rinh.
Nắng rực rỡ trên những vòm cây, tán lá; nắng mênh mang trên khắp nẻo sơn hà; nắng trải dài trên những cánh đồng xa; nắng chu du trên bao con đường dài bất tận! Ở đâu có nắng ở đó có sức sống! Vẻ ngời ngời của nắng tô làn da thiếu nữ thêm hồng hào, tươi trẻ. Nắng tung tăng cùng đàn con trẻ trên sân trường chộn rộn. Nắng tô điểm cho những lá hoa thêm thắm sắc tươi màu. Muôn ngàn đóa hướng dương kiêu hãnh vươn mình đón nắng như thể chúng sinh ra là vì có nắng. Chẳng thế thì sao gọi là “Hướng dương”!
Bây giờ, nắng đang vươn vai tới đỉnh trời, hừng hực trong cơn cuồng nộ. Nắng sẵn sàng thiêu đốt tất cả những gì mỏng manh, rạc khô, yếu đuối trên đường nó đi qua. Nắng hắt từng luồng rát bỏng trên đường nhựa, trên nền bê tông. Nắng gắt gỏng dọa nạt những vòm lá còn non nớt, nắng thiêu rụi những phiến lá gầy rạc mỏng manh.
Hiếu động, nắng leo tót lên nóc những tòa cao ốc nghễu nghện thả nhiệt lượng cho những máy điều hòa thi nhau chạy hết công suất. Rồi nắng toài xuống mặt đất, đọng thành vũng bên những thửa ruộng ngả mùa. Nắng tinh nghịch đu trên cành cây ổi, thâu vào mình hết thảy hương thơm, ban tặng cho gió mang đi muôn phương.
Lúc thảnh thơi, nắng chuốt từng sợi vàng óng, buông mình thả dáng đỏng đảnh như buông mành. Vẻ đẹp của nắng muôn hình muôn vẻ mà không giấy bút nào ghi hết được: Khi thì rực rỡ, hừng hực căng tràn, lúc lại kiêu sa, mơ màng, quyến rũ…
Ngày Hè, hiếm hoi mới có một ngày vắng nắng. Những ngày đó cảm giác hẫng hụt lên ngôi. Sen trắng, sen hồng chẳng nõn nà, quyến rũ như ngày có nắng mà ủ rũ buông lơi những cánh hoa rầu rầu tơi tả. Gió nhè nhẹ lay những cánh hoa lả tả rơi rơi trong khi trên nền trời xám bạc, từng làn mây lầm lũi trôi về muôn nẻo chân trời.
Bất giác lại nôn nao nhớ một buổi trưa nào dưới rặng tre ngà, bọn trẻ chúng tôi vui đùa trong mái lá thiên nhiên buông mành mát rượi, nhìn ra bầu trời đỏ rực ngàn ngạt nắng mà khúc khích cười. Rồi những đôi chân trần hiếu động lại chộn rộn băng đi trong nắng với trò dính ve, bắt chuồn chuồn diệu nghệ.
Nắng như đồng lõa với những trò vui mà tô sắc hồng cho những làn da bánh mật. Những mái đầu tóc vàng hoe vì nắng bỗng chốc chụm lại với trò ô ăn quan vui thật là vui!
Nắng cứ mênh mang suốt chiều dài nỗi nhớ, dằng dặc tuổi thơ tôi.
Nhớ những chiều dong trâu về làng, chúng tôi ngất ngưởng trên lưng trâu thổi sáo mà ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống.
Nắng về nơi cuối trời còn phô diễn vẻ đẹp bí ẩn thần tình của nó. Bao nhiêu sắc màu rực rỡ dồn tụ bừng nở một đóa hoàng hôn kiều diễm. Đỏ, da cam, vàng, lục, lam, chàm, tím lung linh chói lóa bảy sắc cầu vồng. Đóa hoa rực rỡ ấy bỗng chốc biến đổi thành thiên hình vạn trạng những đám mây kì ảo như một bộ phim mang sắc màu thần thoại.
Nắng theo chúng tôi về tới đầu ngõ thì thảng thốt chìm vào nhập nhoạng tà dương. Kết thúc một ngày oanh liệt, tự do thỏa sức đốt cháy những gì có thể, giờ đây, nắng ẩn mình vào màn đêm ủ lửa để ngày mai lại thức dậy một bình minh rực rỡ!
Một ngày nọ, nắng thôi miên ta bởi giàn hoa cúc đầu mùa. Vàng của nắng và vàng của hoa quyện hòa làm một dệt nên cái duyên cho đất trời cuối Hạ. Gió lay lay đủ làm mềm nắng. Nắng làm mềm lòng người khi những bông hoa li ti dịu dàng vươn mình khoe sắc. Nắng trải mình như một khúc tình ca, phiêu lãng, phủ lên vai chiều chập chùng những bông hoa nắng cười chơi vơi, diệu vợi.
Ngày ấy, em gặp anh buổi đầu hò hẹn, em mặc áo hoa cúc với những chiếc khuy bọc xinh xắn hình bầu dục. Nắng ngọt trên môi mềm bất chợt. Hàng nhãn cổ thụ bên đường trầm mặc như một nhân chứng cho mối tình đầu trong sáng, hồn nhiên!
Lối mòn quen thuộc nơi con đường dập dờn bóng lá còn vương bao kỉ niệm lứa đôi. Nắng nghiêng mình trong gió như làm duyên, như trêu đùa. Nắng rưng rưng thương một ngày tình ấy chia xa.
Người ra đi, nắng theo anh lên miền biên viễn. Nắng tỏa thao trường, nắng trải dọc đường hành quân. Em như con nắng miên mải theo anh đi cùng năm tháng trong cách xa chờ đợi…
Ngày trở về, nắng bồi hồi đậu trên vai anh, nhảy nhót theo mỗi bước chân anh chộn rộn. Những trái nhãn lồng tròn trịa như mối tình viên mãn thủy chung đón chào người trai của quê hương trở về sum họp.
Em vui như tia nắng sau những tháng ngày lặng lẽ chờ mong. Mẹ hái lá trầu xanh, hương cau dịu dàng chờ ngày đôi mình nên duyên đôi lứa. Hạnh phúc có được từ những gian khổ hi sinh nên dạt dào, nồng đượm. Cuộc sống như tia nắng đep đẽ, ân tình!
Mặt trời ơi, hãy cứ an nhiên tỏa nắng! Thử hỏi cuộc đời này không có nắng, sự sống sẽ về đâu?
Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/tan-van-khuc-bien-tau-cua-nang-post694321.html