Tâm thức doanh nhân

Làm giàu và vươn mình kiến quốc là khát vọng, hoài bão lớn lao của đội ngũ doanh nhân ngày nay. Chìa khóa để mở cánh cửa đó, tuy nhỏ bé nhưng vô cùng quan trọng, đó là tâm thức doanh nhân của chính người trong cuộc.

1.

Thời bao cấp, dù còn bé nhưng tôi đã sớm được nghe những cụm từ đầy tính miệt thị: con buôn, gian thương hay phe phẩy… Đi kèm đó là những câu chuyện mô tả về hành vi cùng những lệnh trừng phạt đối với người được cho là buôn gian bán lận, dù đôi khi chỉ là những thứ rất nhỏ nhặt như ít thịt lợn hay cân đường, hộp sữa. Ngày ấy, tôi đã từng tò mò theo người lớn đến xem xử án lưu động. Nơi xử án là một bãi đất trống bên cạnh một ngôi chợ cóc trên triền đồi thông. Chi tiết vụ việc đã mờ xa, nhưng hình ảnh người phụ nữ khổ sở trong phiên tòa hôm ấy cứ ăn sâu trong đầu tôi cho đến tận bây giờ. Để kiếm chút cơm cháo cho con, thực ra chỉ là ít bột mì, người phụ nữ ấy phải lén lút mua đi bán lại mấy chai nước xi rô, sau này tôi được biết đó là những chai nước giải khát tự pha chế. Không may bị phát hiện, người mẹ đã phải ra trước vành móng ngựa.

Suốt một khoảng thời gian khá dài sau đó, tôi tuyệt nhiên chưa từng nghe thấy một ai nhắc đến những cụm từ tích cực về giới làm ăn, kinh doanh buôn bán. Hình ảnh nhà buôn hoặc người giám đốc nhà máy tư nhân ngày ấy được nhắc đến hay vẽ ra dưới dạng tranh châm biếm trên mặt báo luôn là những người có hình dáng béo phì, dị hợm, không là kẻ gian manh, lươn lẹo, bóc lột thì cũng ăn chơi phung phí.

Về sau, khi cha tôi làm công việc ở một cơ quan nhà nước chuyên thẩm định, cấp phép cho các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp tại địa phương, qua nghe ngóng, tôi hiểu là có nhiều người đến cơ quan ông xin phép đầu tư sản xuất các mặt hàng thiết yếu mà xã hội đang rất cần, nhất là trong lúc cả đất nước đói kém và thiếu cái ăn, cái mặc trầm trọng. Dù vậy, do những ám thị trước đó nên trong đầu một đứa trẻ mới lớn là tôi cứ lăn tăn với những câu hỏi, kiểu như liệu họ có phải gian thương hay kẻ bóc lột?

Những ám thị ấy không phải của một cá nhân hay mang tính nhất thời, nó là dòng chủ lưu tư tưởng của xã hội trong một thời đoạn lịch sử của đất nước.

2.

Ngày 13/10/1945, tức chỉ hơn 1 tháng sau ngày nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư cho các giới công thương Việt Nam. Đây là tư tưởng nhất quán của Người bởi ngay từ năm 1919, trong Bản yêu sách của nhân dân An Nam, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã đề cập đến việc “mở mang kỹ nghệ, lập thành công thương”.

Thư viết: “Trong lúc các giới khác trong quốc dân ra sức hoạt động để giành lấy nền hoàn toàn độc lập của nước nhà thì giới Công-Thương phải hoạt động để xây dựng một nền kinh tế và tài chính vững vàng và thịnh vượng”. Chủ tịch Hồ Chí Minh cam kết: “Chính phủ, nhân dân và tôi sẽ tận tâm giúp đỡ giới Công - Thương trong công cuộc kiến thiết này”.

Tại hội thảo khoa học “Chủ tịch Hồ Chí Minh với doanh nghiệp, doanh nhân - Từ ký ức đến khát vọng vươn mình kiến quốc” diễn ra ngày đầu tháng 10 này, nhà sử học Dương Trung Quốc nhận định, ngay từ giai đoạn 1945-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt niềm tin vào giới công thương như một lực lượng yêu nước, đồng hành cùng quốc gia trong hội nhập quốc tế. Việt Nam khi ấy đã khẳng định đường lối ngoại giao rộng mở, mong muốn làm bạn với tất cả các nước, sẵn sàng giao thương, buôn bán, kết nối.

Bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là sự ghi nhận mà còn mang tính định hướng kinh doanh phải gắn với lợi ích dân tộc, có đạo đức, lấy lợi ích lâu dài của quốc gia làm trọng.

Trong dòng chảy 80 năm qua, dù lịch sử nước nhà có nhiều biến cố, thăng trầm, song những đóng góp của giới doanh nhân đã được xã hội ghi nhận và đặt để ở vị trí xứng đáng. Đảng và Nhà nước ngày càng đề cao, khuyến khích, tạo điều kiện cho đội ngũ doanh nhân phát triển bằng những chủ trương, chính sách, cơ chế thiết thực. Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân ban hành đầu tháng 5 vừa qua là một điển hình. Nghị quyết xác định xóa bỏ triệt để nhận thức, tư tưởng, quan niệm, thái độ định kiến về kinh tế tư nhân Việt Nam; tôn trọng doanh nghiệp, doanh nhân, xác định doanh nhân là người chiến sĩ trên mặt trận kinh tế.

 Ông Nguyễn Lâm Viên - Chủ tịch kiêm TGĐ Công ty Vinamit (phải), người tiên phong trong lĩnh vực sản xuất, chế biến và đưa nông sản sấy khô Việt Nam ra toàn cầu. Ông cũng là người sáng lập và kiên trì đeo đuổi chương trình Thực phẩm thay đổi sự sống và các bạn trẻ tham gia chương trình. Ảnh: Hà Kin

Ông Nguyễn Lâm Viên - Chủ tịch kiêm TGĐ Công ty Vinamit (phải), người tiên phong trong lĩnh vực sản xuất, chế biến và đưa nông sản sấy khô Việt Nam ra toàn cầu. Ông cũng là người sáng lập và kiên trì đeo đuổi chương trình Thực phẩm thay đổi sự sống và các bạn trẻ tham gia chương trình. Ảnh: Hà Kin

3.

Doanh nhân ngày nay chính là “ngọn lửa khát vọng” và từng bước hiện thực hóa khát vọng vươn mình kiến quốc. Nhờ đó, không ít doanh nghiệp đã trở thành thương hiệu tầm vóc quốc tế, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam với bạn bè thế giới.

Tuy nhiên, bên cạnh đội ngũ doanh nhân có tâm và tầm, vẫn còn đâu đó những “con buôn” khoác áo doanh nhân, làm giàu bằng mọi giá và sẵn sàng lừa lọc, luồn lách, bòn rút của cải của xã hội để thu lợi bất chính; liên kết với các thế lực ngầm tạo thành nhóm lợi ích để bòn rút tài nguyên, nguồn lực của Nhà nước và Nhân dân. Chúng được ngụy trang dưới nhiều vỏ bọc tinh vi nhưng cuối cùng đã lộ nguyên hình là kẻ buôn gian bán lận. Khaisilk là một trong số đó. Suốt một thời gian dài chủ của thương hiệu này dùng sản phẩm Trung Quốc gắn mác hàng Việt Nam để lừa người tiêu dùng. Một con buôn khác chuyên nhập khẩu sản phẩm rẻ tiền, chất lượng kém của nước ngoài về gắn nhãn, xuất xứ Việt Nam để bán ra thị trường Việt Nam dưới thương hiệu Asanzo. Trịnh Văn Quyết, ông chủ lớn của FLC, cũng làm đủ chiêu trò lừa đảo để thao túng thị trường chứng khoán, chiếm đoạt và thu lợi bất chính hơn 4.300 tỷ đồng.

Ngỡ tưởng vàng ròng nhưng cựu Tổng giám đốc Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) Lê Thúy Hằng cùng đồng phạm cuối cùng cũng lộ rõ bộ mặt của kẻ cơ hội. Nhóm lợi ích này đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để nâng khống định mức hao hụt khi gia công vàng miếng cho Ngân hàng Nhà nước, chiếm đoạt gần 96 lượng vàng. Bà Hằng chỉ đạo lập khống chứng từ mua bán tại SJC chiếm đoạt nhiều tỷ đồng; đồng thời tổ chức sản xuất, bán ra thị trường hàng chục nghìn lượng vàng miếng và vàng nhẫn SJC trái quy định, gây thiệt hại nghiêm trọng cho Nhà nước.

Nói về đội ngũ doanh nhân hôm nay, ông Lư Nguyễn Xuân Vũ - Chủ tịch Hội Doanh nhân Sài Gòn nhìn nhận, từ chỗ chỉ đơn thuần là những người làm kinh tế, ngày nay doanh nhân đã được xã hội nhìn nhận như một lực lượng quan trọng trong phát triển bền vững. Không chỉ điều hành doanh nghiệp, tạo ra của cải, họ còn mang trong mình trách nhiệm xã hội và khát vọng cống hiến. “Chính sự thay đổi này tạo động lực mạnh mẽ. Doanh nhân ngày nay kiên cường, bản lĩnh hơn, sẵn sàng vượt khó, chọn trí tuệ và đổi mới làm công cụ phát triển. Qua đó, họ góp phần thúc đẩy nền kinh tế, tạo việc làm, cải thiện an sinh xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân” - ông Vũ nói.

Để làm được điều đó và thực sự trở thành “vàng ròng”, điều trước nhất người kinh doanh cần phải tự gột rửa và mang tâm thức của một doanh nhân chân chính.

Đại Dương

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/tam-thuc-doanh-nhan-post1785232.tpo