Thằng bé lúc thúc đi quanh sân, vừa đi miệng vừa 'xùy, xùy' đuổi đàn gà chạy tán loạn quanh mấy cái nong lúa đang phơi. Gần hai tuổi nhưng đôi chân nó còn yếu, đi lại chưa cứng cáp như những đứa trẻ cùng tuổi trong làng. Suốt ngày nó ru rú trong nhà, thơ thẩn chơi ở bậc thềm, bậu cửa, gặp hôm nắng nóng, ngồi trong nhà cũng buồn, nó lại ra sân đuổi gà cho bà.
Thơ Nguyễn Ma Lôi giàu chất tự sự. Mỗi bài thơ của ông gần như một câu chuyện cảm động, chân thành. Ông là người luôn hướng về quá khứ, lòng chất chứa nhiều tâm sự. Thơ ông gắn với những kỷ niệm của một người thiên về nội cảm trong tâm thế 'ngoảnh đầu nhìn lại'.
Bạn đã một lần đến Kon Tum? Nếu chưa, nói như lớp trẻ bây giờ, hãy nhấc ba lô lên và đi! Nếu đã một lần đến, thì thêm một lần nữa, một lần nữa... Sau mỗi chuyến đi trở về, sẽ có bao nhiêu là kỷ niệm, là nỗi nhớ, nỗi nhớ Kon Tum... Rồi một phút giây nào đó, ta phải thốt lên: Ôi, Kon Tum nỗi nhớ như rừng...
'Con lại đi sao?' - tiếng mẹ từ căn buồng yếu ớt vọng ra.
Con lại đi sao? - tiếng mẹ từ căn buồng yếu ớt vọng ra.
Mong một ngày nào đó cô ấy sẽ bày tỏ tình cảm ấm áp hơn với chồng con.