Phường Yên Nghĩa (quận Hà Đông, Hà Nội) là nơi phát triển, giao thoa của nền văn hóa xưa và nay. Từ manh chiếu nhỏ góc sân, tiếng phách tre, tiếng trống chầu hòa vào giai điệu luyến láy và ngân vang theo lời hát của ca nương, vừa bâng khuâng, vừa da diết đến lạ thường...
Làng nghề làm trống Bắc Thai nổi tiếng và được biết đến như một sản phẩm đặc trưng của tỉnh Hà Tĩnh.
Số phận của ca trù tương đối truân chuyên, sự đứt gãy trong quá khứ và sự không tương thích với xã hội hiện đại khiến cho loại hình nghệ thuật truyền thống này dường như không bao giờ có thể trở lại hào quang 'vang bóng một thời'.
Nhân dịp xuất bản 'Ả đào - Một khảo cứu về lịch sử và hệ âm luật', tác giả Bùi Trọng Hiền kể lại hành trình chạy đua với thời gian nhằm giữ lại những giá trị của ca trù.
Đô thị là môi trường đưa ca trù lên đỉnh cao. Nhưng dường như cũng chính đô thị khiến cho loại hình nghệ thuật này suy thoái. Nguyên do cốt yếu đến từ không ít tay chơi có tiền tới nhà hát, thay vì để thưởng thức nghệ thuật thì họ lại phung phí tiền bạc cho những cuộc chơi xa xỉ vô độ.
Theo nhà nghiên cứu Bùi Trọng Hiền, các đào nương nổi tiếng, có càng nhiều học trò, về sau sẽ nhận càng nhiều 'tiền đầu', được trích ra khi học trò đi diễn.
'Ả Đào: Một khảo cứu về lịch sử và hệ âm luật' là công trình nghiên cứu tâm huyết cả cuộc đời của nhà nghiên cứu âm nhạc cổ truyền Bùi Trọng Hiền. Dành nhiều năm trời đi lại, ghi chép, thu âm… từ các nghệ nhân cao niên, tâm nguyện lớn nhất của nhà nghiên cứu Bùi Trọng Hiền là có thể cho ra một bộ 'sách giáo khoa' về ca trù, các thể cách, lối hát, âm luật… thật chuẩn mực, để những người trong nghề lấy đó làm quy chuẩn.
Nếu như trước đây đã từng có rất nhiều tài liệu và cuốn sách viết về ả đào (hay ca trù) dưới góc nhìn lịch sử, văn học hay khảo cứu tư liệu Hán Nôm, thì trong 'Ả đào: Một khảo cứu về lịch sử và hệ âm luật' , tác giả - nhà nghiên cứu âm nhạc Bùi Trọng Hiền lại chọn một cách tiếp cận khác. Đó là đi sâu vào các khía cạnh lịch sử, không gian văn hóa và hệ âm luật của chính loại hình nghệ thuật cổ truyền này.
Chúng ta đã nghe rất nhiều về ca trù, một trong những disản phi vật thể của dân tộc, nhưng không nhiều người hiểu rõ về nó.
Theo tác giả, chỉ cần đọc Ả đào - Một khảo cứu về lịch sử và hệ âm luật, nghiên cứu các sơ đồ tiết tấu đánh dấu thời điểm vào trống, tự tìm tư liệu âm thanh trên mạng để thực hành là có thể thành quan viên.
Văn hóa Chăm là một mảng khá đậm trong bức tranh đa sắc màu của văn hóa các dân tộc Việt Nam. Trong đó, âm nhạc là một phần rất quan trọng. Không chỉ lời ca, tiếng hát mang lại thanh âm, giai điệu độc đáo, cuốn hút, các nhạc cụ truyền thống đa dạng còn chứa đựng cả thế giới tâm linh, tín ngưỡng riêng của người Chăm.
Cách đây gần 20 năm, Phan Khắc Huy (người sáng lập dự án Vang vọng trống chầu sau này) từ Tiền Giang lên Thành phố Hồ Chí Minh ôn thi đại học. Sau đó, Huy đậu trường y và miệt mài học tập đến ngày tốt nghiệp. Thế nhưng, khi nhận ra bản thân đam mê tìm tòi về lịch sử, văn hóa Nam Bộ, anh chấp nhận học lại mọi thứ từ con số 0. Tích lũy đủ kiến thức, từ năm 2012, Huy khởi động các dự án giáo dục phi lợi nhuận cho lĩnh vực mình yêu thích, trong đó khai thác sâu về nghệ thuật cổ truyền của Nam Bộ.
Giới thiệu các loại hình nghệ thuật truyền thống ở không gian công cộng đang là hướng mà nhiều tổ chức, cá nhân tại thành phố lựa chọn để tiếp cận giới trẻ. Không chỉ biểu diễn miễn phí, các dự án còn thường xuyên tổ chức những hoạt động trải nghiệm, tương tác nhằm gửi trao các thông điệp ý nghĩa.
Sáng 14-9, Trung tâm Văn hóa thành phố Hà Nội phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Đan Phượng khai giảng lớp bồi dưỡng nghệ thuật hát ca trù cho các hạt nhân văn nghệ tại huyện Đan Phượng.
Hiện nay, cả nước có khoảng 7 vạn di sản văn hóa phi vật thể được kiểm kê, 497 di sản được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, 13 di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại và 2 di sản văn hóa phi vật thể trong Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp.
Ngày 27/8, tại Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật Nghệ An, diễn ra lễ kỷ niệm 50 năm ngày tựu trường khóa K73. Nhân dịp này, NSƯT Bạch Vân - người có công phục hồi ca trù Việt Nam, là học sinh K73 của trường đã về biểu diễn tri ân thầy cô, mái trường.
Đã có một thời, vào những đêm trăng thanh gió mát, đình làng Dương Cốc (xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội) lại vang lên rộn rã tiếng trống chầu, tiếng kèn và những câu hát tuồng vừa hùng tráng, mạnh mẽ, dứt khoát, nhưng cũng thấm đẫm chất bi ai. Cái thời 'vàng son' của tuồng làng Dương Cốc danh bất hư truyền ngày nào đang dần được khôi phục qua CLB Tuồng cổ.
Từ sự rung cảm trước loại hình nghệ thuật truyền thống, những bạn trẻ ở Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang nỗ lực mang đến những góc nhìn mới để đưa nghệ thuật hát bội đến gần hơn với công chúng.
Khi nhiều loại hình giải trí hiện đại xuất hiện, phát triển rầm rộ, thu hút sự quan tâm của công chúng cũng là lúc hoạt động của các loại hình nghệ thuật truyền thống như hát bội rơi vào khủng hoảng, bấp bênh. Trước tình trạng đó, nhiều nghệ sỹ, người yêu hát bội tại Thành phố Hồ Chí Minh đang chung tay nỗ lực từng bước đưa loại hình này đến gần hơn với công chúng.
Trên địa bàn huyện Kim Sơn thời gian qua, hoạt động bảo tồn, phát huy các loại hình nghệ thuật truyền thống được các cơ quan, đơn vị, địa phương rất quan tâm bằng việc tổ chức các lớp tập huấn, lớp học, biểu diễn công bố, giao lưu với các địa phương trong tỉnh. Qua đó từng bước đưa các loại hình nghệ thuật truyền thống lan tỏa, phát triển sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
Cách cư xử nhân văn của nhà văn Nguyễn Tuân với 'anh thợ nhà in', không phải nhà văn nào cũng có và thời bây giờ thì càng hiếm.
Thời gian qua, các câu lạc bộ (CLB) văn nghệ dân gian ở Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã góp phần quan trọng trong việc quảng bá hình ảnh, thu hút khách du lịch đến với địa phương.
Năm 1944-1946, khi ấy nhà thơ Yên Huy đang là anh thợ sửa morát cho Nhà xuất bản Quốc Văn. Chủ nhà xuất bản này là Lê Ngọc Vũ. Ông Vũ vốn là chủ hiệu thuốc 'Thượng Đức' ở phố Nhà Chung (Hà Nội), sau còn là chủ Báo Dân mới.