Ngôi nhà tại làng Phú Gia (nay là phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội) là nơi đầu tiên tại Thủ đô đón Bác Hồ trở về từ chiến khu Việt Bắc....
Trần Hoàng Thiên Kim
Nhiều năm qua, người dân làng Kte (xã Ia Phí, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) luôn dành sự yêu mến và kính trọng đối với bà Rơ Châm Nguyên bởi bà biết hát và lưu giữ nhiều bài dân ca của dân tộc Jrai.
Những chiếc đèn lồng được làm bằng giấy màu, dưới bàn tay điêu luyện của nghệ nhân Trương Việt Dũng, tái hiện kí ức đêm Rằm Trung thu lung linh sắc màu.
Cuối năm trước, Quyền Linh xây nhà tặng mẹ. Căn nhà Quyền Linh xây dựng có vị trí đẹp, nằm ở khu đất thoáng đãng, cây cối xanh tươi với chiếc view tiền cảnh nhìn ra sông quê Tiền Giang êm đềm.
Xác định văn hóa vừa là nền tảng, vừa là sức mạnh nội sinh thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển, thời gian qua, huyện Yên Mô đã quan tâm bố trí nguồn lực, triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh việc thực hiện các tiêu chí về văn hóa. Qua đó góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân.
Ngày cô cất tiếng khóc chào đời vào mùa thu cũng là lúc mẹ cô ra đi. Cha đặt tên cô là Thùy Vân – áng mây phiêu bồng. Mỗi khi mùa thu về, tâm trí cô lại phiêu du cùng niềm nhớ thương vô bờ người cha thân yêu của mình.
Được mệnh danh là nữ hoàng của bóng đêm, hoa Quỳnh sở hữu vẻ đẹp riêng biệt, đầy sự lôi cuốn mà không loài hoa nào có được.
Hoàng hôn buông, mọi người hối hả, tất bật sau một ngày làm việc, để mặc cho những vệt sáng mỏng manh trên nền trời mờ dần, chìm vào đêm tối. Hà Nội vào đêm lặng lẽ như không.
Trải nghiệm miệt vườn ở Vĩnh Long là nét đẹp tâm hồn của những người con sông nước miền Tây.
Tôi có thể được vẫy vùng đi muôn nơi, từng được thử qua bao nhiêu bánh trái, đặc sản xứ lạ. Duy chỉ có hương vị bát nước chè xanh, sẽ chẳng có nơi nào bằng mảnh đất quê mình.
Mặt hồ quanh năm xanh biếc như chiếc gương khổng lồ soi bóng nét đẹp nguyên sơ của núi rừng vào lòng. Người ta bảo, muốn thấy được hết cái thi vị, hữu tình của hồ phải đi câu cá đêm. Giữa trăng thanh gió mát, nhấm nháp chút men luận bàn về nhân tình thế thái. Thử mấy ai được một lần thả hồn nên thơ đến vậy ở những chốn này.
Trở về từ chiến khu Việt Bắc, nơi đầu tiên mà Bác Hồ dừng chân là căn nhà của cụ Nguyễn Thị An tại làng Phú Gia (nay là phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội).
Ai mà chẳng có một làng quê, một góc phố... lưu dấu trong tâm hồn. Có khi chúng lặn mất tiêu trong ký ức, có lúc lại trỗi lên ngân nga những giai điệu mơ hồ không rõ rệt.
Bây giờ nhắc lại cặp song ca Ngọc Cẩm - Nguyễn Hữu Thiết, chúng ta không khỏi tiếc nhớ, dù thời gian ấy đã lùi thật xa, tưởng chừng như nó đã chôn vùi trong dĩ vãng, nhưng tiếng hát của cặp song ca này đã ghi đậm dấu ấn trong lòng người nghe từ những ngày chiến tranh Việt - Pháp vừa chấm dứt cho mãi đến hai mươi năm sau khi chia cắt đất nước.
Nhà Bè như một tờ giấy trắng về du lịch đang dần được vẽ lên những hình ảnh đặc trưng về lịch sử, địa lý, văn hóa và ẩm thực rất riêng.
Nhìn bên ngoài, căn biệt thự không quá hoành tráng nhưng bên trong lại khiến bất cứ ai ghé thăm đều choáng ngợp bởi sự bề thế, rộng rãi.
Căn nhà MC Quyền Linh xây tặng mẹ thiết kế theo phong cách hiện đại với tông trắng, nâu gỗ thanh lịch. Bên trong nhà trang bị nội thất tiện nghi, dễ sử dụng và phù hợp với người cao tuổi.
Mới đây, MC Quyền Linh và những người bạn đã về quê mình tại Tiền Giang. Nhân dịp này, 'MC quốc dân' đã giới thiệu ngôi nhà của mình. Anh cho biết, nhà của mình ở ngay bờ của sông quê hương, do một người bạn của anh xây trong thời gian '4 tháng không tính nhật'.
Nhà Bè như một tờ giấy trắng về du lịch đang dần được vẽ lên những hình ảnh đặc trưng về lịch sử, địa lý, văn hóa và ẩm thực rất riêng
Cây lúa hiện diện trong cuộc sống người Việt như một báu vật truyền đời. Hành trình của cây lúa được phản ánh sâu sắc và bền bỉ trong nhiều loại hình nghệ thuật dân gian, từ ca dao tục ngữ đến dân ca hò vè.
Sau nhiều năm chìm lặng vào quên lãng, câu hát Sường cô đã thức lại trong đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào dân tộc Ngái Thái Nguyên - một trong những dân tộc rất ít người ở Việt Nam.
Dù đã đến rất nhiều thành phố, đi rất nhiều miền đất lạ, nhưng mỗi lần trở về Huế, lòng tôi lại mơn man những cảm xúc đẹp. Dẫu tôi không được sinh ra ở đất Cố đô, song tôi thích nói 'về Huế' hơn là 'đến Huế'. 'Về Huế' - cái từ lẽ ra chỉ dành cho những người con lớn lên từ đất Huế, vì cuộc mưu sinh tảo tần mà chấp nhận rời xa xứ sở mộng mơ. Có phải vì tình yêu và những vấn vương nơi này mà tôi ngộ nhận rằng Huế là quê hương thứ hai của tôi chăng?
Từ nơi hai người chia tay, đứng nhìn về phía dòng thác, người ta thấy thác giống như một dải yếm bằng lụa buông ngang trời. Từ đó, người ta gọi dòng thác vốn vô danh là thác 'Dải Yếm'...
Trong một cuộc trò chuyện gần đây, tôi được nghe nhạc sĩ Giao Tiên chia sẻ câu chuyện về ca khúc 'Vó ngựa trên đồi cỏ non'.
'Đẹp nhưng bất tiện vô cùng' là cảm nhận của cô vợ trẻ này khi tự trang trí, thiết kế ban công.
Đã có một thời, vào những đêm trăng thanh gió mát, đình làng Dương Cốc (xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội) lại vang lên rộn rã tiếng trống chầu, tiếng kèn và những câu hát tuồng vừa hùng tráng, mạnh mẽ, dứt khoát, nhưng cũng thấm đẫm chất bi ai. Cái thời 'vàng son' của tuồng làng Dương Cốc danh bất hư truyền ngày nào đang dần được khôi phục qua CLB Tuồng cổ.
Khi tôi ngẩng đầu lên thì chiếc kim đồng hồ đã lẳng lặng đi đến cái đích của một ngày. Khép cửa bước ra đường, nắng đã nhạt, gió đã đem về se lạnh, lá bắt đầu vương trên hè phố. Mùa thu đã đến thật rồi!