Khi hoàng hôn nhuộm tím miền sơn cước, tôi cùng nhân viên tuần hầm Trần Ngọc Khánh thả những bước đều đều trên đường ray tàu hỏa. Trong khi tôi phải căng mắt nhìn xuống chân, thập thõm từng bước trên thanh tà vẹt, thì Trần Ngọc Khánh, nhân viên tuần hầm, vẫn quan sát kỹ từng con ốc vít, chân vẫn rảo thoăn thoắt.
Khi xưa làng tôi chưa bao giờ mở hội làng. Muốn xem hội đều phải đi sang làng khác. Cũng chẳng đâu xa, hai đầu làng đều có hội. Làng Đầu Đê thì hay tổ chức hội ở một bãi đất trống dưới chân đê, sát cánh đồng. Thế đất vô tình tạo thành một khán đài rộng lớn hình nửa vòng cung cho cả nghìn người xem. Từ mặt đê cho đến dệ đê, giật cấp thấp dần, người đứng người ngồi, nhốn nháo, đúng là đông như hội.
Chẳng biết bà lão thích hoa từ bao giờ? Hay từ dạo ông về hưu sớm, bà cũng đành 'Tắt lửa lòng' đâm ra mê mẩn hoa chăng? Chỉ biết bây giờ bà yêu hoa hơn mọi thứ trên đời. Tiền quý như thế bà cũng chẳng thiết bằng hoa.