Sách 'Luận Ngữ' chép lời Tử Cống hỏi Khổng tử: 'Phải làm gì mới đáng kẻ sĩ?'. Đáp: 'Hành kỷ hữu sỉ' (Biết xấu hổ trong mọi hành động). Về phạm trù 'xấu hổ', Mạnh Tử còn nói mạnh mẽ hơn: 'Vô tu ố chi tâm phi nhân dã' (Không có lòng hổ thẹn không phải là con người vậy). Về sau Nho giáo hệ thống thành: 'Lễ, Nghĩa, Liêm, Sỉ thị vi tứ duy' (Lễ, Nghĩa, Liêm, Sỉ là 4 giềng mối chính).
Lòng tin của người học Phật là tiêu chuẩn cho tất cả hành vi nương tựa, không có lòng tin thì tư tưởng sẽ thường xuyên lênh đênh trôi dạt.
Ra Giêng, thời khắc mới của một cột mốc thời gian mới. Lần giở tập hồi ký của người bạn- nhà giáo Phạm Úc, một thời đã qua lần lượt trở về. Mà, thực ra, làm gì có thời gian: đó chỉ là sản phẩm của tâm thức; cho nên, không hề có phía bên kia hoặc phía bên này. Nói Bên kia thời gian (*), thì chỉ là cách nói về một thái độ, một cách nhìn sự vật và cuộc đời hơn là sự phân định mang tính vật lý.
'Nhà thơ Trần Hữu Thung đã để lại 2 tác phẩm lớn, một là tác phẩm bằng ngôn ngữ trong thơ, trong văn và chính cuộc đời ông cũng là một tác phẩm.
VHĐS - Là vùng đất giàu truyền thống, Thiệu Hóa luôn sản sinh những bậc hiền nhân vang danh muôn thuở, trong đó không thể không nhắc đến Nguyễn Quán Nho - Tể tướng Vạn Hà gắn liền với giai thoại 'Vinh quy bái tổ sau rổ bèo đầy'.