Rõ là tay lái xe đang giở trò sàm sỡ. Dưới mấy gốc sanh già đang đổ bóng râm, tay lái xe một tay giữ chặt ghi đông xe đạp của cô gái, một tay quờ nhanh lên ngực cô. Có lên cơn thì bước về thành phố, ở đây không có đất cho mày giở trò mèo mả gà đồng.
Những kỷ niệm về mẹ tràn ngập trong tâm hồn, như những đám mây trắng bồng bềnh trên bầu trời xanh.
Trong gia tài ca khúc đồ sộ của mình, nhạc sĩ Trần Tiến có rất nhiều ca khúc về phụ nữ - những người chị, người mẹ, người em… mà ông đã gặp trên đường đời, như: 'Sao em nỡ vội lấy chồng', 'Tóc gió thôi bay', 'Chị tôi'…
Chị Nguyễn Thu Mai (ở Cầu Diễn, Hà Nội) trở thành mẹ chồng khi mới 44 tuổi. Con trai chị đặt bố mẹ vào tình huống 'bác sĩ bảo cưới' khi mới học năm cuối đại học.
Bước chân về nhà đã 24 Tết, cây mai đầu cổng bỗng khiến tôi rưng rưng nước mắt. Những cây mai quanh xóm đã bung bông vàng rực từ lúc nào, mà cây mai của nhà vẫn gầy guộc những cành, những búp nụ rảnh rớt nở từ trên cao xuống mà bần thần nhớ bóng dáng cây mai ngày xưa.
Nó thông báo mời tất cả hội Sinh viên Hải Quân đến nhà hàng 19C Ngọc Hà (Hà Nội) để nó kể chuyện chuyến thăm Tàu sân bay RONALD REAGAN Mỹ. Nó còn nói thêm tao khao, rượu Nga, bia hơi uống không say không về và còn cẩn thận dặn: - Bảo con cháu đưa đi, về kẻo tai nạn hoặc bị công an bắt thổi ống kiểm tra nồng độ cồn.
Ở Nam Bộ, xưa nay, nấm mối một loại đặc sản mà bà mẹ thiên nhiên hào phóng tặng không cho con người. Mỗi khi nhắc lại hai chữ 'nấm mối', ai cũng nhớ, ai cũng có thể hào hứng kể vài kỷ niệm hoặc vài món ăn chế biến từ nó.
Ngày cạn dần, mặt trời bình thản mọng tròn lẫn vàng ươm như quả thị đang mở khẽ, đâu đây cô Tấm hóa thân cổ tích vào ráng chiều. Mùi hương cứ miên man bất tận khiến ai nhẩn nha bên chiều cũng phiêu diêu căng tràn lồng ngực mà chảy tan vào đường tơ kẽ tóc nét giản dị bình yên. Chiều mênh mông là thế, cũng ngắn ngủi là thế, bảo sao người ta phải thảng thốt rằng: 'Có những buổi chiều chẳng biết cất vào đâu!'. Kỳ thực người ta đã cất chặt vào tim, cất sâu vào ngăn nỗi nhớ. Khi làng quê rộng mở đon đả hứng ánh chiều chính là lúc thương yêu vẹn tròn quá đỗi.
Nhân chuyến đi công tác ở thành phố, tôi ghé thăm nhà Lan, em gái của chồng tôi.
May mắn, nhà tôi có gen quý: ' Da trắng hồng, má phính'. Nếu là con gái thì tuyệt rồi, chẳng cần son phấn mà vẫn hồng, vẫn xinh. Khốn nỗi, nó lại rơi vào tôi: Một thằng lính chiến.
Mưa. Mẹ ngó ra ngoài trời xám xịt bảo: 'Áp thấp đấy, chắc phải mưa đến dăm hôm'. Chị gái đi ship hàng về, vừa cởi áo mưa ra treo vừa hắt xì liền mấy cái. Mẹ liền nhắc lau cho khô người kẻo cảm lạnh, mưa gió thế này mà cứ đi thế ốm thì khổ. Chị nói: 'Mưa thế này người ta lười đi mua hàng nên mình mới phải ship, có ship thì mới giữ được khách chứ mẹ. Mà con đau đầu quá, chắc cảm rồi. Giờ mà có nồi nước lá xông là đã nhất'.
Con phải chú ý đầu tóc, áo quần, vệ sinh cơ thể, răng miệng thật cẩn thận, chu đáo.
Thấy bà Lĩnh ngồi thẫn thờ ở bàn uống nước, bên cạnh là chiếc điện thoại, ông Tình mỉm cười hỏi:
Có một con hổ lạc vào một làng nọ. Không biết bị thợ săn bắn hay là bị một tai nạn nào, mà nó đi khập khiễng và khi đến đầu làng, nằm vật ra vì mệt mỏi và đau đớn. Dân làng lúc đầu còn hơi sợ, nhưng thấy nó bất động, mọi người liền vây xung quanh.
Cả ngày Chủ nhật, phố tôi xôn xao chuyện Việt Nam sắp mở cửa đường bay quốc tế. Mọi người đoán già, đoán non mà chả biết đây sẽ là tin lành hay dữ.
Vừa giỗ lần thứ sáu nhà văn Tô Hoài. Hiếm lắm những sự ra đi của ai đó như những đại thụ đột ngột cỗi đi, tự dưng òa ra một khoảng trống. Cánh rừng văn vốn đã thưa của nước Nam ta còn lâu nữa mới có thứ thụ mộc khép tán để bù vào khoảng trống ấy. Tô Hoài là một thứ đại thụ như thế.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Trần Châu khẳng định, UBND tỉnh này chưa đồng ý với báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) về vụ phá rừng tại tiểu khu 235 (thuộc xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định).
Ông thầy bói cao tay ấy, sao không nói cái gì tốt đẹp lại trù úm con người ta chết non, chết yểu, phá hoại gia đình người ta đến tan nát?
PTĐT - Huỳnh huỵch đi từ cổng vào, ông Lý quát to: - Thằng Mít đâu, ra ngay đây ông bảo. Thấy ông to tiếng, bà Lý te tái chạy ra:
Tính đến nay, Di Li là một trong những nhà văn nữ đa tài nhất của văn đàn Việt Nam, khi thử sức ở mọi thể loại, từ tiểu thuyết, truyện ngắn, du ký, phóng sự, ký sự, giáo trình… cho đến thể loại mới nhất là văn học ẩm thực. Nữ nhà văn vừa cho ra mắt một lúc bộ đôi sách ẩm thực 'Tôi đã ăn cả cánh đồng hoa' và 'Nửa vòng trái đất uống một chén trà', do Thái Hà Books - NXB Lao động ấn hành.
Bà Ngà te tái xách làn đi chợ sớm. Ra tới đầu khu tập thể thì gặp cô Miên đứng nhìn chăm chú vào đoạn tường rào tróc lở, nhem nhuốc. Cô Miên là chi hội trưởng chi hội phụ nữ khu phố.
Đối với bà, cuộc đời chỉ còn từ nhà ra sân, vào bếp, lên nhà. Ông 28 năm nằm một chỗ nhưng da dẻ lúc nào cũng hồng hào, sạch bóng, chẳng bao giờ có một vết bầm, vết tím. Ngày ông ra đi, họ hàng, xóm giềng bảo đến tiễn một con người hạnh phúc tận lúc chết.