Ngược dòng thời gian chở đầy kỷ niệm. Tôi lại về bên mái nhà xưa. Nơi ngõ nhỏ bộn bề xiên xiên bóng nắng. Nơi có giàn thiên lý xanh rờn tỏa bóng mát dịu êm.
Ấy là khi nao nao gió mùa về theo những chùm nắng cánh ong cuối năm gọi chiều rời rợi. Có ai đó nhắc rằng rét đến, thì chỉ ít nữa thôi là Tết. Tôi nhớ đến những mùa ân mật của ao sâu ruộng cả ở quê tôi.
Hầu như ai đệ đơn ra Tòa án xin ly dị vợ / chồng thường đưa ra lý do muôn thuở là 'Không hợp nhau'. Trường hợp chị Thỉu xin ly hôn chồng ở Tòa án tỉnh H. mới thật lạ lùng vì 'chồng khỏe quá'.
Ở đâu đó, đôi lúc con người cảm thấy bất an, thì ở đây là sự bình an, ấm áp. Cảm giác dường như sống giữa thiên nhiên khoáng đạt, được giao hòa với thiên nhiên…
Ở thành phố hơn sáu triệu dân, người như nêm cối, thì cái hồ 50 ha này là một thế giới tĩnh lặng. Nhã thích ra đây, và chỉ vào Coffee Mây, ngồi đúng cái bàn sát mép hồ, có khi chỉ để uống một tách trà hoa, nhìn hồ, nhìn mây và thả những ý nghĩ trôi tuột vào một miền xa lơ lắc nào đó.
Viết về chiến tranh luôn là niềm thôi thúc, trăn trở đối với những người cầm bút. Dĩ nhiên, mỗi người đều có những cách tiếp cận đề tài này một cách khác nhau.
Có trận chiến đã lùi xa nửa thế kỷ, những người lính năm xưa cũng đã chân chậm, mắt mờ. Vậy nhưng, ký ức chiến trường vẫn rời rợi trong tâm trí họ. Nhiều cựu chiến binh xem việc trở về thăm lại chiến trường xưa để thắp nén hương tưởng nhớ đồng đội là trách nhiệm thiêng liêng.
Trong thời gian dịch giã buộc phải bó gối, khi mơ về một khoảng không khoáng đạt, tâm trí tôi chợt hướng về làng xa với vẻ đẹp hoang sơ mà thâm nghiêm của những mái nhà rông truyền thống. Chúng tạc lên nền trời diệu vợi, in vào ký ức một nét bay bổng mà không gì bó buộc nổi.
Mùa hè năm 1967, chúng tôi học khóa nghiệp vụ thông tấn báo chí tại Cấn Hữu, huyện Quốc Oai, tỉnh Hà Tây (nay thuộc Hà Nội). Đây là nơi sơ tán lớp đào tạo phóng viên cho chiến trường Miền Nam, có bài giảng nói về ảnh Bác Hồ do Đinh Thúy chụp (tên thật ông là Bùi Đình Túy).
Phượng tím bây giờ trong anh không còn là từng gốc cây với từng kỷ niệm với em e ấp Đà Lạt thời xa lắc xa lơ, mà giờ đây là cả vòm hoa màu lam tím mê hoặc, như giăng mắc tình trên những con dốc quanh co lên xuống miên man bất tận xứ ngàn hoa.
Xa quê, tôi giờ không còn đi bắt hến như ngày đã cũ. Mỗi lần trở về, lặng lòng nhìn, thấy Bãi Giữa sau kỳ xả lũ chỉ còn nhỏ tí, loe hoe cây cối, thấy vạt cát xưa bị người ta khai thác gần hết, nhìn dòng sông đang cố kiết bền bỉ đắp bồi bù lại, không sao nén nổi những rưng rưng…
Bãi biển Nhân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, từ khoảng 5h đến 8h sáng, khi những con thuyền đi lộng của bà con ngư dân trong xã cập bến là lúc chợ bắt đầu họp...
Ngày còn nhỏ đi học, tôi đã nghe câu 'Tháng ba mùa hoa gạo'. Cây gạo cổ thụ đầu làng gốc rất to, trên những cành sần sùi, thô mộc, dường như có bàn tay vô hình nào đó của người họa sĩ đang phất lên bầu trời xanh rời rợi màu đỏ thắm rực rỡ...
'…Em ơi lắng nghe… nghe thành phố thở…'*, Nhà thơ thì viết thế. Nhà khoa học nói bình thường 'lá phổi xanh của thành phố'. Họa sĩ nói hãy pha màu xanh ngọc mùa hè…
Cái nắng cuối thu không còn bỏng rát nhưng cũng vẫn găn gắt trong buổi trưa nồng nã. Cái nắng đủ để dẫn dụ con người ghé vào trú chân dưới một vòm xanh dịu mát bên đường.
Tôi có việc đi xa, trở về đúng dịp tháng 3 vừa chớm. Đây có lẽ là khoảng thời gian mà tiết trời đẹp nhất trong năm, máy bay ở tầm thấp, đôi cánh nghiêng nghiêng trong mây. Qua ô cửa kính, tôi tưởng mình có thể đưa tay mà chạm vào mây trời.
Có lẽ chưa bao giờ, mùa xuân sang với biển Nha Trang lại khắc khoải cảm xúc như xuân Canh Tý này. Cũng màu biển này, cũng thoảng gió rời rợi bay, cũng bầu trời đang thắm màu thiên thanh nhưng mỗi người đều thấy chơi vơi và thoáng buồn.
Chuyến bay quốc tế thông báo chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, tim cô bỗng đập rộn khi Hà Nội từ từ hiện ra sau ô cửa kính máy bay. Kia rồi, những mái ngói lô xô nhuốm màu thời gian bên màu xanh rời rợi của cây lá. Sông Hồng thắm đỏ phù sa ấp ôm thành phố với những con đường thân quen đi cùng kỷ niệm... Vậy là, cô đã kịp trở về đón Tết cùng gia đình trên mảnh đất Hà thành yêu dấu.
Tôi thường trở về làng Phương vào những ngày chớm thu. Lý do đơn giản là vào dịp ấy, rú làng có nhiều loại trái cây vào độ chín.