Trên con đường Phan Đình Phùng, được mệnh danh là đường 'lãng mạn' nhất Hà Nội, hàng ngày những người lao động thu nhập thấp vẫn đến đây trèo lên những cây sấu cao vút để hái quả bán cho người dân, bất chấp nguy hiểm.
Từ khi giá cả tăng dần, chị Quỳnh Anh phải hạn chế hoặc cắt bỏ một số khoản chi tiêu như đưa con đi khu vui chơi, xem phim, mua sắm cho bố mẹ.
Trái sấu đầu hè để thương nhớ cho người Hà Nội, bởi 'trong máu người Hà Nội có vị sấu chua'.
Quãng hơn chục hôm vừa rồi, dọc phố Phan Đình Phùng đã thấy bán sấu non. Cũng chẳng biết có phải sấu 'bản địa' được hái từ những cây sấu cổ thụ trên phố hay mang từ nơi khác đến. Nhưng rồi, bỏ qua những hoài nghi về nguồn gốc xuất xứ, bỏ qua chuyện tủ lạnh trữ đông triệt tiêu cả thú ẩm thực theo mùa, mỗi khi nhìn thấy sấu đầu mùa, nhiều người Hà Nội vẫn thấy có gì đó rất thân thương...
Trên mạng xã hội đã từng có một cuộc tranh luận vô cùng hài hước về việc 'rõ ràng là con tôm mà sao lại gọi là con tép'. Dân miền biển thì khẳng định, 'quê em chẳng gọi tôm hay tép mà nó là con ruốc, con moi…', nói chung cứ náo loạn cả lên. Cũng chính vì thế mà có cả những bài viết dài, phân tích kỹ càng về chuyện tôm hay tép hay moi. Giải thích kỹ, ảnh minh họa hẳn hoi, nhưng đọc vẫn vô cùng rối não về cách gọi theo tính vùng miền…
Thứ quả này trước rụng đầy bìa rừng không ai thèm nhặt, nay được bán ở thành phố được chị em ưa chuộng vì hương vị lạ.