Đàn bà đi chợ, không chỉ là sự vất vả tất bật lo toan cơm nước. Tôi biết rất nhiều người đàn bà giống mình, coi đi chợ còn là một cái thú. Mấy hôm bận hoặc ốm mệt không ra tới chợ là thấy nhớ. Nhớ bà hàng cá đon đả lần nào gặp cũng khối chuyện để nói với nhau. Nhớ cô bán bánh mì ngồi cuối chợ, gói thành từng bịch nhỏ giá mười ngàn đồng mà ăn thật là ngon. Nhớ bà cụ mắt đã mờ nhưng lúc nào cũng dõi tìm bóng người quen để dừng lại mua vài mớ rau cằn cỗi. Hơn hết là nhớ chợ của những háo hức chờ mong. Không biết chợ mùa này đã có thêm loại quả gì mới? Món quà quê gì mới?
Trên con đường Phan Đình Phùng, được mệnh danh là đường 'lãng mạn' nhất Hà Nội, hàng ngày những người lao động thu nhập thấp vẫn đến đây trèo lên những cây sấu cao vút để hái quả bán cho người dân, bất chấp nguy hiểm.
Từ khi giá cả tăng dần, chị Quỳnh Anh phải hạn chế hoặc cắt bỏ một số khoản chi tiêu như đưa con đi khu vui chơi, xem phim, mua sắm cho bố mẹ.
Trái sấu đầu hè để thương nhớ cho người Hà Nội, bởi 'trong máu người Hà Nội có vị sấu chua'.