Ai từng đọc truyện ngắn 'Hai đứa trẻ' của nhà văn Thạch Lam, ắt phải thừa nhận rằng tác giả họ Nguyễn Tường ở Cẩm Giàng, Hải Dương này là đệ nhất hạng trong việc 'chơi' ánh sáng. Những cái đốm sáng liu riu lờ mờ buồn buồn trong đêm ga xép phố huyện tưởng cứ thế kéo dài mãi, chợt ào một cái, đoàn tàu về Hà Nội chạy qua, sáng rực rỡ, sáng lấp lánh, sáng lóa mắt, đột ngột như một vệt sao băng.
Suy nghĩ mãi, tôi quyết định kết thúc cuộc hôn nhân của mình, mở ra một con đường khác cho chồng. Nhưng phản ứng và hành động của anh khiến tôi bàng hoàng.
Người đàn ông trạc chừng hơn 60, dáng vẻ khắc khổ, đi bên cạnh là một chú tiểu đang chừng tuổi thiếu niên. Hai người có vẻ đang giằng co nhau về một điều gì đó. Người đàn ông vẻ mặt thiểu não, dường như đang cố thuyết phục chú điệu trẻ:
Dù có thai 6 tháng nhưng bụng của chị dâu em không giống những người phụ nữ khác. Em hoang mang còn bị mẹ mắng cho. Đến buổi trưa hôm đó, mọi sự mới ngã ngũ.
Tôi hỏi chị dâu vết bỏng có đau không? Chị ấy cười bảo chỉ là vết thương ngoài da thôi.
Đến thời điểm hiện tại, chúng tôi đã ly hôn được 10 năm, con trai lớn cũng được 17 tuổi. Kỳ lạ ở chỗ, sau khi ly hôn, tôi và chồng cũ đối xử với nhau tốt hơn rất nhiều.
Tôi không hiểu được lý lẽ của chị chồng và cả nhà chồng, thậm chí mẹ chồng còn phán tôi là con dâu hỗn hào vô lễ khi dám chê trách chị chồng.