Kinh Nhất Dạ Hiền Giả không chỉ nêu lên vấn đề, mà còn chỉ rõ phương pháp thực tiễn để an trú hiện tại. Tinh thần ấy được diễn đạt qua ba yếu tố chính niệm, tỉnh giác, và tuệ quán.
Nếu thế gian không có tàm và quý, thì xã hội sẽ hỗn loạn như đàn súc vật. Con người sẽ không còn phân biệt ranh giới đạo đức, kể cả những mối quan hệ thiêng liêng như mẹ, chị, vợ của thân tộc, vợ của thầy, vợ của bậc tôn trưởng.
NSGN - Trong nhịp sống hối hả của thời đại, con người ngày càng dễ bị cuốn trôi vào vòng xoáy khổ đau bởi những lo toan, áp lực. Dù đạt được nhiều tiện nghi vật chất, nhưng không ít người vẫn thấy lòng mình trĩu nặng và đầy bất an.
Một ngày kia, khi tâm đủ trong sáng, ta sẽ nhận ra pháp không đâu xa, pháp đang hiện hữu nơi từng hơi thở, từng bước chân, từng giây phút sống của tất cả muôn loài.
Nếu ví tâm là ngôi nhà, thì Tứ Chính Cần chính là ngọn đèn soi sáng trong ngôi nhà ấy. Nhờ ánh sáng của tinh tấn chân chính, hành giả nhận ra những góc khuất vô minh, nơi các phiền não và tập khí đang ẩn nấp.
Khi cha mẹ biết dùng tâm tỉnh thức để dạy con – biết khi nào nên cho con cầm máy, khi nào nên cùng con ra vườn, khi nào nên tắt màn hình để lắng nghe tiếng cười của con – thì đó không chỉ là giáo dục, mà chính là tu tập trong đời sống.
Điều cốt lõi trong phật pháp là: Chân trời không nằm ngoài, mà nằm trong chính tự tâm mỗi người. Khi tâm còn vọng động, tham lam, giận dữ thì dù có đi muôn nơi, ta vẫn cảm thấy bế tắc. Nhưng khi tâm an tĩnh, sáng suốt thì ở bất cứ đâu cũng có thể an trú.
Như một hạt giống chỉ nảy mầm khi gặp đủ đất, nước và ánh sáng – Walt Disney là minh chứng sống động cho sức mạnh của tâm thức biết chuyển hóa – của một hành trình tỉnh thức trong đời thường.
Độc cư khác với biệt cư. Biệt cư tuy sống riêng biệt mà tâm ý vẫn lăng xăng, còn độc cư cho dù sống trong tập thể mà tâm ý độc lập, không bị chi phối, không thất niệm bởi ngoại cảnh.
Vọng tưởng, phóng dật là căn bệnh muôn thuở của chúng sinh. Mấy ai trong chúng ta chưa từng mang trong mình những vết thương âm ỉ, những nỗi buồn không tên, lặng lẽ chất chứa và lớn dần theo năm tháng.
Tuệ giác phật giáo nhấn mạnh vai trò của giác ngộ trong công việc giải thoát con người khỏi vòng luân hồi sinh tử (samsāra).
Vì thế, học quy củ không phải để trở thành 'người giữ luật' khô cứng, mà là để làm chủ chính mình, để giữ vững nếp sống phạm hạnh mà chư Tổ đã truyền trao.
Nói đến thiền chúng ta thường liên tưởng ngay đến ngồi thiền. Bởi ngồi thiền vững chãi, không di chuyển, ít tiếp duyên, hạn chế được buồn ngủ, dễ an định và thấy rõ thân tâm hơn.
'Triết lý đá lăn chính là một triết lý năng động. Nó ngược lại với thái độ ngồi yên và hưởng thụ... Trong triết lý đá lăn, chúng ta cần có một niềm tin và sự kiên trì. Niềm tin con người là cơ sở đầu tiên để triển khai triết lý này....'.
Trong Phật giáo, mỗi lần quán chiếu chính mình là một lần hành trì. Và hành trì không chỉ có trong thiền đường hay tu viện, mà cả trong văn phòng, trong những quyết định kinh doanh, trong những hành vi, lời nói.
Lo lắng, bất an, chịu nhiều áp lực khiến cuộc sống trở nên căng thẳng. Mỗi người mỗi kiểu, ai cũng có nỗi băn khoăn trắc ẩn của riêng mình. Nguồn gốc từ đâu và phải cân bằng lại như thế nào cho an ổn.
Ai cũng mong làm ăn thuận lợi, phát đạt, trở nên giàu có để được hạnh phúc, an vui. Làm giàu là khó, nhưng khi khá giả rồi lại không dễ an vui như người ta vẫn nghĩ. Vì cái này có thì cái kia có, cái này sinh thì cái kia sinh.
Giáo dục không dừng lại ở những con chữ, mà là hành trình dài của nuôi dưỡng nhân cách, nơi cha mẹ không chỉ là người dạy, mà còn là người sống cùng và chuyển hóa cùng con.
Hầu hết chúng ta có xu hướng chỉ quan tâm đến những điều trước mắt, nhỏ mọn và hẹp hòi. Thí dụ, chúng ta nghĩ rằng cuộc sống của con người không có gì nhiều - chúng ta được sinh ra, rồi sau đó chết đi - vì vậy chúng ta chỉ chú ý đến dạ dày và nhu cầu ăn uống của mình.
Phép lạ không phải là đi trên mặt nước. Phép lạ là đi trên mặt đất trong khi bạn đang thực sự bước đi, và ý thức được rằng mình đang sống
Yêu thương không đồng nghĩa với nuông chiều, mà yêu thương chân thật phải là sự dẫn dắt đúng hướng.
Trong khuôn khổ Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc lần thứ 20, lần thứ 4 tại Việt Nam và lần đầu tiên tổ chức tại TP.HCM, việc cung thỉnh xá-lợi Đức Phật, bảo vật quốc gia Ấn Độ về tôn trí tại chùa Thanh Tâm (H.Bình Chánh) để Tăng Ni, Phật tử chiêm bái, là một sự kiện quan trọng nhận được sự quan tâm của số đông.
NSGN - Luận Dị Bộ Tông Luân, Bộ Luận lược thuật về Học thuyết của các Bộ phái Tiểu Thừa, tác giả là Tôn giả Thế Hữu (Phạn: Vasumitra).
Ayya Khema (1923–1997) là một giảng sư Phật giáo quốc tế, và là người phụ nữ phương Tây đầu tiên được thọ đại giới theo truyền thống Nguyên thủy. Bà là người tích cực ủng hộ quyền của Ni giới. Năm 1987, bà đã giúp phối hợp hội nghị đầu tiên cho Hiệp hội Ni giới Phật giáo Quốc tế tại Bồ đề Đạo tràng, Ấn Độ.
Đức Phật không còn ở thế gian, nhưng ánh sáng Chính pháp vẫn luôn rạng ngời.
NSGN - Căn cứ theo lộ trình tu tập như Phật đã dạy, một Tỳ-kheo khi chưa giải thoát hoàn toàn thì việc thoái thất có thể diễn ra. Tuy nhiên, khi vị ấy đạt đến giải thoát hoàn toàn viên mãn, đã đạt đến bất động, thì không còn bất kỳ một sự thoái thất nào.
'LUẬN ĐẠI THỪA TRĂM PHÁP MINH MÔN' là một cuốn sách rất quý, với nhiều kiến thức bổ ích, đối với những ai cần tìm hiểu, học hỏi. Vì vậy, sách này được tái bản rất nhiều lần, với số lượng lớn.
Cuộc sống của người tu cũng đi, đứng, uống, ăn, ngồi, nằm… giống như bao người. Chỉ khác là, người tu thường phát huy chánh niệm, biết rõ những việc đang làm.
Muốn chuyển hóa cảm xúc thì chúng ta cần chuyển hóa nhận thức trước, đau khổ đơn thuần cũng chỉ là một trạng thái của tâm. Nhận thức đúng sẽ giúp chúng ta đạt được sự giải thoát sâu sắc này.
Những lời khuyên trên con đường tu tập Phật pháp dưới đây được trích dịch trong tác phẩm: The instructions of Gampopa: A Precious Garland of the Supreme Path, do Dr. Konchok Rigzen dịch sang tiếng Anh, Trung tâm Central Institute of Buddhist Studies Leh-Ladakh xuất bản vào năm 2010.
Phóng dật là phóng túng, buông thả, chạy theo rồi dính mắc vào năm trần cảnh. Mắt thấy sắc đẹp, tai nghe tiếng hay, mũi ngửi hương thơm, lưỡi nếm vị ngon, thân xúc chạm êm ái là xu hướng bám víu của năm căn (giác quan) trước hấp dẫn của năm trần.
Chính Định không chú tâm vào một đối tượng duy nhất, không buộc tâm vào một đối tượng duy nhất để nhất tâm trên một cảnh, để tâm không phóng dật...
Làm giàu chính đáng là việc khó đối với nhiều người. Nhưng khi khấm khá rồi mà biết an hưởng 'không phóng dật, không tham đắm, không tạo những ác hạnh đối với chúng sinh' lại càng khó khăn hơn.
Hòa thượng Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Tăng sự T.Ư đã có những chia sẻ về nhiệm vụ của Ban Tăng sự T.Ư và thực trạng trong công tác quản lý Tăng Ni, tự viện trên Báo Giác Ngộ số 1272, do phóng viên Quảng Hậu thực hiện. Mời bạn đọc cùng theo dõi.
Theo triết lý nhà Phật, tất cả chúng sinh đều bình đẳng, không ai cao quý hơn ai. Sự phân biệt, chê bai, kiêu căng chính là biểu hiện của tâm tham, sân, si.
Hỏi 'đi tu là đi đâu?' nghe có vẻ dư thừa. Tuy nhiên không phải ai cũng có thể trả lời được câu hỏi này. Vì thật tế cho thấy rằng có những người sau khi xuất gia rồi không biết mình nên làm gì.
Gieo trồng, phát tán hạt giống Bồ đề vào tâm thức mọi người là sứ mạng thiêng liêng của đệ tử Như Lai. Để thực thi trọn vẹn sứ mạng cao cả ấy, người con Phật phải dấn thân, phụng hiến tất cả vì tương lai của Phật pháp, thậm chí phải dám xả thân vì đạo.
Tập 'Tích truyện Pháp cú' này được dịch theo bản Anh ngữ 'Buddhist Legends' của học giả Eugène Watson Burlingame. Nhà học giả này đã căn cứ trên nguyên tác Pháp Cú Sớ Giải ( Dhammapada Commentary) bằng tiếng Pàli.Tập 'Tích truyện Pháp cú' này được dịch theo bản Anh ngữ 'Buddhist Legends' của học giả Eugène Watson Burlingame. Nhà học giả này đã căn cứ trên nguyên tác Pháp Cú Sớ Giải ( Dhammapada Commentary) bằng tiếng Pàli.
Hôm nay, 7-6 (2-5-Giáp thìn), tại chùa Nam Hải - trụ sở Ban Trị sự GHPGVN TP.Hải phòng, Ban Trị sự trang nghiêm tổ chức Đại giới đàn Trí Hải Phật lịch 2568.
Tập 'Tích truyện Pháp cú' này được dịch theo bản Anh ngữ 'Buddhist Legends' của học giả Eugène Watson Burlingame. Nhà học giả này đã căn cứ trên nguyên tác Pháp Cú Sớ Giải (Dhammapada Commentary) bằng tiếng Pàli.Tập 'Tích truyện Pháp cú' này được dịch theo bản Anh ngữ 'Buddhist Legends' của học giả Eugène Watson Burlingame. Nhà học giả này đã căn cứ trên nguyên tác Pháp Cú Sớ Giải (Dhammapada Commentary) bằng tiếng Pàli.
Sống ở đời ai cũng mong muốn gia đạo bình an, sự nghiệp ổn định và phát triển. Tuy vậy, không nhiều người biết rằng nền tảng của những mong ước thiện lành đó chính là phước đức.
Khi hành thiền, ta sẽ phát khởi kỹ năng theo ba cách: không dùng thân để làm hại ai; không nói xấu ai bằng lời nói của mình; và giữ tâm thiện lành
Đạo đức học Phật giáo là một hệ thống đạo đức lấy tinh thần Vô ngã làm nền tảng, thể hiện nếp sống bình đẳng và chính hạnh, trong đó con người biết tự chủ kềm chế chính mình và khước từ những dục vọng thế gian. Nhắc đến đạo đức Phật giáo là nói đến tính nhân bản nghĩa là tất cả vì con người, vì hạnh phúc con người.
Tôn kính là sự kính trọng cao tột. Khi tôn kính điều gì thì điều ấy trở thành thiêng liêng, là ngọn đuốc sáng soi đường, là biểu tượng cao cả để hướng đến. Mỗi người có đối tượng tôn kính khác nhau để dẫn lối cho cuộc đời.
Cho dù là tu tập theo pháp môn nào, thì ai cũng cần có thời gian sống độc cư: 'thân độc cư', 'tâm độc cư' hay cả 'thân và tâm độc cư'. Trí tuệ là kết quả của độc cư
Tập 'Tích truyện Pháp cú' này được dịch theo bản Anh ngữ 'Buddhist Legends' của học giả Eugène Watson Burlingame. Nhà học giả này đã căn cứ trên nguyên tác Pháp Cú Sớ Giải (Dhammapada Commentary) bằng tiếng Pàli.Tập 'Tích truyện Pháp cú' này được dịch theo bản Anh ngữ 'Buddhist Legends' của học giả Eugène Watson Burlingame. Nhà học giả này đã căn cứ trên nguyên tác Pháp Cú Sớ Giải (Dhammapada Commentary) bằng tiếng Pàli.
Trong kinh Phật thường nhắc đến một Tỳ-kheo vô sự. Vô sự có nghĩa cạn là không làm gì cả, nghĩa sâu xa là không dính mắc bất cứ điều gì. Như người đời, nếu không làm được gì to tát lợi nước ích dân thì hãy sống đúng bổn phận công dân của mình, điều đó cũng góp phần mang đến bình an cho xã hội.
Tập 'Tích truyện Pháp cú' này được dịch theo bản Anh ngữ 'Buddhist Legends' của học giả Eugène Watson Burlingame. Nhà học giả này đã căn cứ trên nguyên tác Pháp Cú Sớ Giải (Dhammapada Commentary) bằng tiếng Pàli.Tập 'Tích truyện Pháp cú' này được dịch theo bản Anh ngữ 'Buddhist Legends' của học giả Eugène Watson Burlingame. Nhà học giả này đã căn cứ trên nguyên tác Pháp Cú Sớ Giải (Dhammapada Commentary) bằng tiếng Pàli.
Tập 'Tích truyện Pháp cú' này được dịch theo bản Anh ngữ 'Buddhist Legends' của học giả Eugène Watson Burlingame. Nhà học giả này đã căn cứ trên nguyên tác Pháp Cú Sớ Giải (Dhammapada Commentary) bằng tiếng Pàli.Tập 'Tích truyện Pháp cú' này được dịch theo bản Anh ngữ 'Buddhist Legends' của học giả Eugène Watson Burlingame. Nhà học giả này đã căn cứ trên nguyên tác Pháp Cú Sớ Giải (Dhammapada Commentary) bằng tiếng Pàli.