Kể từ sau vụ việc đường dây sản xuất sữa bột giả rồi đến thuốc giả lần lượt bị công an triệt phá, rầm rộ trên các phương tiện thông tin đại chúng, nỗi lo sợ luôn thường trực ám ảnh trong cuộc sống của mỗi người dân.
Men theo lối mòn vào hang đá Lèn Chùa, ánh sáng nhập nhoạng phản chiếu lên một vật lạ ở bên trái vách đá là một hộp sọ người.
Ký ức của ngôi chợ truyền thống thường gắn với lịch sử một vùng đất. Khách rẽ ngang vài sạp hàng, ngắm nghía vài món, thưởng thức vài thức quà chợ hay nghe đôi câu trò chuyện 'rặt' chất địa phương từ người bán tới người mua là có thể hình dung cả một diện mạo văn hóa của đất và người. Đó là cách để những chợ Đồng Xuân (Hà Nội), chợ Đông Ba (Huế), chợ Đà Lạt (Lâm Đồng), chợ Đầm (Nha Trang), chợ Bến Thành (Thành phố Hồ Chí Minh), chợ Cồn và chợ Hàn (Đà Nẵng)… được định danh lâu dài trên bản đồ địa phương như biểu tượng của đời sống đô thị.
Sáng nay, ông Nhung, một người bạn già trong 'hội nước chè sáng', sau khi chiêu xong ngụm trà nóng hổi thì nói: 'Tôi tạm xa hội ta 3 ngày. Hẹn gặp lại các ông'. Nghe ông Nhung nói vậy mấy ông bạn già cũng như chợt thấy 'trống vắng' bèn hỏi lại: 'Ông có việc gì à?'. Ông Nhung lại chiêu một ngụm nước trà nữa rồi mới trả lời: 'Tôi về dự hội làng các ông ạ'.
Sinh ra vào những năm đầu thập niên 70 của thế kỷ XX, tuổi thơ tôi gắn liền với những cánh đồng lúa xanh mướt, con đường làng quanh co và những ngôi nhà tranh đơn sơ mộc mạc. Quê nhà dẫu còn nghèo khó nhưng lại chứa đựng biết bao kỷ niệm đẹp đẽ, khó quên.
Còi báo động vừa dứt, tiếng máy bay đã gầm rú. Pháo và tên lửa của ta vạch lên trời những lằn đỏ bung nở như hoa cà, hoa cải. Bom nổ chát chúa, mặt đất chao đảo, nhà cửa rung lắc dữ dội. Quần thảo hồi lâu, tiếng máy bay nhỏ dần rồi tắt lịm. Lửa khói từ các nhà máy, khu dân cư bốc cháy làm cả góc trời mờ mịt, nhập nhoạng…
Tôi và Bùi Tuấn Minh là bạn đồng niên. Cái tuổi theo cách gọi dân gian là đầu Can đầu Chi. Tôi vẫn hay nói đùa với anh là tuổi chúng mình cái gì cũng phải biết. Nhưng càng biết càng mệt vì lại muốn biết nữa. Anh cười nửa đùa nửa thật 'Biết cái chưa biết đôi khi chẳng rõ là vui hay buồn nhưng biết cái đã biết thì thường là hạnh phúc'.
Đại đã chặn đường xin đi nhờ xe, sau đó dùng dao dí vào cổ, cướp dây chuyền, ép lái xe vào khu nghĩa địa.
Chẳng màng thời gian, chẳng màng thời tiết, ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10 với những công nhân vệ sinh vẫn diễn ra như bao ngày mưu sinh bình thường khác.
Tan tầm. Trong bóng chiều nhập nhoạng, chạy xe qua con hẻm nhỏ, bỗng từ đâu giọng đọc quen thuộc phát ra từ chiếc đài radio: 'Đây là tiếng nói Việt Nam, phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam…'. Chao ôi! Ký ức cả bầu trời tuổi thơ bỗng ùa về.
Cơn bão đã đi qua, tiếp theo chúng ta bước vào giai đoạn khắc phục, tôi chỉ mong rằng tất cả sẽ đủ mạnh mẽ vượt qua, và lời động viên đến những bà con hứng chịu thiệt hại từ cơn bão Yagi. Hãy tin rằng: Ngày mai trời lại sáng.
Làm thế nào để phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Làm sao để thu hút lượng du khách đến ngày càng nhiều, đặc biệt là du khách nước ngoài, để họ không chỉ đến một mà nhiều lần, lưu trú không phải ngắn ngày mà dài ngày, không chỉ đến mà còn giới thiệu cho mọi người cùng đến… luôn là mục tiêu phấn đấu của những người làm du lịch nói riêng và chính quyền thành phố Đà Nẵng nói chung.
Cha mẹ mất sớm, chị em bà Tư mải miết mưu sinh, quên chuyện lấy chồng. Ở tuổi U80, hai người nương tựa nhau qua ngày bằng nghề xâu mành trúc.
Không phải là có thứ mình muốn rồi thì sẽ không thèm nữa, mà tôi thực sự nhận ra mình đã sai khi không nghe lời bố mẹ.
'Người đã hẹn đi về phía núi/để thấy hàng thông châm lá vào chiều/khi nỗi nhớ gối lên hoàng hôn ngủ/ta thành ngọn đá chờ trông'. Văng vẳng bên tai mấy câu thơ trong bài 'Đá núi' của tác giả Lữ Hồng, khi tôi đang lặng người ngắm hoàng hôn buông nơi núi rừng Tây Nguyên hùng vĩ.
Theo quan niệm dân gian, lễ cúng cô hồn tháng 7 âm lịch có thể diễn ra vào giờ Dậu (17-19 giờ) từ mùng 2 đến trước 12h ngày 15/7 âm lịch.
'Người đã hẹn đi về phía núiđể thấy hàng thông châm lá vào chiêùkhi nỗi nhớ gối lên hoàng hôn ngủta thành ngọn đá chờ trông'(Đá núi, Lữ Hồng)
Thời điểm cuối mùa hạ cũng là mùa mưa Tây Nguyên. Đâu đâu cũng mưa, mưa nhiều, độ ẩm cao, sương mù giăng đầy trời.
Với 4 năm/lần, Olympic là nơi mà các vận động viên (VĐV) trên khắp thế giới có dịp thể hiện tài năng đỉnh cao của mình, là vinh quang, là rất nhiều tiền thưởng. Nhưng Olympic còn nhiều màu sắc khác tạo nên bức tranh lộng lẫy. Bên cạnh những màn thi đấu tuyệt đỉnh của các VĐV, còn có nhiều chuyện thú vị giúp cuộc chơi trở nên hấp dẫn, lôi cuốn hơn.
Khoảng đầu năm 2024, Công an tỉnh Bắc Ninh nắm được một nguồn tin quan trọng. Theo đó, trong thời gian qua, tại khu vực cánh đồng phường Đình Bảng (TP Từ Sơn) thường xuyên xuất hiện các thiết bị bay không người lái vào ban đêm. Điều đáng nghi là những thiết bị này dường như 'vô chủ' vì không ai biết người điều khiển chúng là ai.
Mỗi lần đặt chân đến một vùng đất giáp biên, tôi thường có cảm giác mọi thứ đột nhiên chậm lại, giãn ra.
Ngày nào vào lúc nhập nhoạng tối, Bến cũng mong có tiếng gọi 'Đò ơi!' tha thiết bên kia sông. Bến cũng không đếm được cô đã chở bao nhiêu người, bao nhiêu số phận vui, buồn qua sông, nhưng với tiếng 'Đò ơi' chiều đó là kỷ niệm xao lòng...
Có những việc làm là hành động thiết thực gắn kết tình quân dân nơi biên giới, xây 'biên giới lòng dân' ngày càng vững vàng trên phên giậu tiền tiêu...
Mưa. Tôi thèm mưa như thèm cảm giác mình trẻ lại, tháng ngày niên thiếu lớn lên sau lũy tre...
Ông Sáu bảo còn sớm thì pha trà uống đi. Mặc kệ, bão cũng bão rồi, cây ngã thì cũng ngã rồi, còn người thì phải sống, phải vui chứ! Mấy người cười ồ trước giọng điệu lạc quan của ông nhưng trà ở đâu mà uống. Ông già móc ra gói trà trong cái bọc đen ông mang theo bên người. Một người đàn bà lanh lẹ lấy ấm ra thùng nước mưa ngoài hiên đổ đầy, bật bếp ga trong nhà trú ẩn lên nấu. Nước sôi, bà lấy vài nhúm trong bịch trà của ông Sáu bỏ vào ấm...
Đất trời những ngày tháng năm nắng như đổ lửa, cháy da thịt, khô cằn cỏ cây bỗng cơn mưa đầu mùa kéo đến mang theo cái mát lạnh, xua tan nóng bức, oi nồng. Cơn mưa mong chờ làm thành phố, làng quê như được cựa mình bừng tỉnh giấc sau những ngày ngủ vùi, tràn đầy nhựa sống…
Hàm và Hạnh Nguyên quyết định chọn khu resort 5 sao nép bên biển Hội An này.
Linh cẩu được biết đến là loài động vật hung dữ, thường bắt và ăn thịt trẻ em ở châu Phi cận Sahara.
Bạn có thường ngồi nhâm nhi một ly cà phê nơi góc phố để nhìn ngắm ngã tư đường khi bình minh đến, hoặc thưởng thức những món ăn bình dân nơi ấy lúc trời về khuya, ngắm nhìn những sắc màu cuộc sống và lắng nghe những thanh âm của phố phường?
Chiều chập choạng, chúng tôi về xã Bình Xuyên, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. Trong bóng tối nhập nhoạng, căn biệt thự của vợ chồng anh Nguyễn Văn Long và chị Vũ Thị Yến nổi bật giữa một không gian rộng lớn.
Bảo vệ chủ quyền biên giới của Tổ quốc, đấu tranh phòng chống ma túy, bộ đội biên phòng Thanh Hóa còn giúp đồng bào vùng biên xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế
Mới đây, câu chuyện một gia đình bị trộm cây đào vừa mua về để trưng Tết đang thu hút bàn tán của dân mạng.
Ngọc từng nghe bạn bè nói 'tình yêu cần phải có thời gian'. Cô không tin lắm, trong suy nghĩ của mình, Ngọc cho rằng tình yêu chỉ cần có sự rung động sẽ là hoàn hảo.
Mặc dù đã có nhiều đợt tuyên truyền, thậm chí có hình thức nhắc nhở, xử phạt nhưng tình trạng xe ba gác, xe tự chế, xe xích lô… chở hàng cồng kềnh vẫn xuất hiện trên nhiều tuyến đường ở Hà Nội.
Sau khi cho con trai 10 tuổi đi chơi, chiều muộn 22-11, bố con anh Tân ở xã Dương Xá (huyện Gia Lâm) mới về nhà. Đến đoạn phố Nguyễn Bình rẽ vào đền thờ Nguyên phi Ỷ Lan, còn cách nhà khoảng 2km, con trai anh Tân vừa níu tay anh vừa nói:
'Đẹp nhưng bất tiện vô cùng' là cảm nhận của cô vợ trẻ này khi tự trang trí, thiết kế ban công.