Buổi chiều, có dịp men theo cung đường nhựa lên núi Cấm, dễ bắt gặp dòng người đi bộ lên, xuống giữa khung cảnh yên bình, thơ mộng.
Có những thành phố khiến người ta nhớ bởi những tòa nhà cao, những trung tâm sầm uất, ánh đèn rực rỡ về đêm. Còn Đà Nẵng, với tôi, thường bắt đầu bằng ký ức rất khác: những con đường có nhiều tán cây, nơi bóng mát rơi chậm xuống mặt phố, đủ để người đi qua bớt vội.
Chín mươi ba mùa xuân đi qua, nhà thơ Trần Cầu vẫn giữ cho mình một 'trái tim xanh' - xanh của niềm tin, của tình yêu và của những vần thơ da diết. 66 năm tuổi Đảng, gần bảy thập niên gắn bó với Thái Nguyên, thơ ông không chỉ là cuộc dạo chơi của tuổi già, mà là nhịp đập bền bỉ của một tâm hồn suốt đời yêu Đảng, yêu xứ chè, đất thép...
Buổi sớm, tiếng gà xa vọng lại, tiếng chuông chùa Khai Nguyên giữa xứ Đoài ngân lên từng nhịp chậm, âm thanh tan vào nền trời còn bảng lảng hơi sương.
Nam Du hút du khách với cảnh biển hoang sơ, đời sống chậm rãi và ẩm thực đặc sắc, là điểm đến lý tưởng để thư giãn và kết nối với thiên nhiên.
Những ngày này, Nông Sơn đắm mình trong cái lạnh se sắt. Đỉnh Cà Tang ẩn hiện trong mây trời đùng đục, nghiêng bóng xuống dòng Thu Bồn hiền hòa như chưa từng có lũ dữ đi qua.
Xu hướng du lịch ngày nay không dừng ở việc tham quan, nghỉ dưỡng mà ngày càng hướng tới những trải nghiệm văn hóa, lối sống và sản vật địa phương.
Cách trung tâm Phan Thiết khoảng 80 km về phía Nam, làng Chăm Phò Trì (xã Sơn Mỹ, tỉnh Lâm Đồng) hiện lên bình yên với những mái nhà lợp ngói xanh, đỏ san sát bên hàng dừa nghiêng bóng thấp thoáng trong nắng...
Hoa nào thơm như dạ lý
Khi làn gió bấc đầu mùa khẽ chạm mặt sông, miền Tây trở mình trong tiết trời se lạnh. Giữa mênh mông sông nước, làn khói bếp quê bảng lảng bay, quyện cùng giọng ai đó cất lên bài vọng cổ 'Lá trầu xanh'. Tiếng hát ấy gợi nhớ dáng hình người phụ nữ Nam Bộ, thủy chung, son sắt, chịu thương, chịu khó, làm nên hồn quê phương Nam.
Đảo Nam Du thuộc Đặc khu Kiên Hải (tỉnh An Giang) như một 'viên ngọc thô' của biển Tây Nam Tổ quốc. Cách Rạch Giá hơn 80km đường biển, nơi đây vẫn giữ nguyên vẻ đẹp hoang sơ, bình yên, chưa bị 'chạm' nhiều bởi bàn tay con người – một thiên đường du lịch biển đang chờ được đánh thức.
Ở ấp Xẻo Đước 3, xã An Biên, cứ mỗi buổi chiều, người dân lại thấy một khung cảnh quen thuộc mà nghẹn lòng. Dưới mái hiên nhỏ nghiêng bóng nắng, một bé gái ngồi lặng lẽ nghe chị đọc bài. Đôi tay em lần trên trang vở, còn ánh mắt đục mờ như khói chiều, chỉ biết hướng về nơi giọng đọc thân quen vang lên. Đó là Nguyễn Thị Bảo Hân, cô bé không nhìn thấy ánh sáng từ khi mới chào đời.
Sớm mai, khi hơi sương ủ lạnh trên tàng cây muồng vàng trước nhà, chiếc điện thoại chợt nhấp nháy báo có tin nhắn. Là của người bạn cũ, một người con xóm Mới: 'Bạn ổn không?'. Đưa mắt nhìn ra hồ nước nép mình dưới hàng cây muồng vàng bao đời ấp ôm xóm nhỏ, lòng tôi chợt rưng rưng.
Ai đã từng đặt chân đến Thủ đô mà không đến Hồ Gươm thì coi như chưa đến Hà Nội. Mùa thu Hồ Gươm khiến lòng người xao xuyến bởi vẻ đẹp dịu dàng và êm đềm như một bài thơ nhiều cảm xúc. Hồ Gươm xanh, sắc xanh mây biếc/ Liễu buông tóc tha thướt thu về/ Ôi! Sắc thu sao mà đẹp vậy/ Những thu xưa nối tiếp những thu nay.
Phạm Sao
Nhà bà ngoại ở cùng làng với nhà tôi. Thuở nhỏ, mỗi khi mẹ bận việc, tôi thường được gửi sang ở với ngoại. Căn nhà lá đơn sơ, trước ngõ là rặng tre xanh nghiêng bóng xuống cánh đồng, khung cảnh bình dị mà thân thương. Chính những điều mộc mạc ấy đã dệt nên miền ký ức trong trẻo của tuổi thơ tôi.
Tạm biệt miền Tây sông nước hữu tình, 'Gia đình Haha' tiếp tục hành trình với núi rừng Tây Nguyên khoáng đạt, hùng vĩ, nơi có vùng đất đỏ bazan đẹp 'như cổ tích'. Đến với Đắk Lắk, quê hương của Ba Nam, 'Gia đình Haha' bắt đầu chuỗi ngày khám phá thế giới của người Ê-đê - M'nông, nơi mỗi nếp nhà, mỗi bếp lửa, mỗi câu hát đều lưu giữ mạch nguồn văn hóa truyền đời.
Rời xa phố thị Quy Nhơn sầm uất, men theo hành trình hơn 60 km, du khách sẽ đến với làng quê Phù Mỹ Tây (tỉnh Gia Lai) - nơi mang lại sự bình yên và thư thái hiếm có.
Không chỉ là điểm nhấn của lịch sử và văn hóa, Hồ Gươm sáng nay còn khoác lên mình diện mạo mới, rực rỡ và tươi xanh, sẵn sàng chào đón ngày hội lớn của dân tộc.
Nếu thiên nhiên là bản giao hưởng diệu kỳ, thì LAMORI Resort & Spa chính là nơi khúc nhạc ấy được ngân lên trọn vẹn – nơi núi thì thầm, sông trôi lặng lẽ và lòng người tìm được sự an trú. Không phải ngẫu nhiên mà vùng đất Lam Kinh được mệnh danh là nơi 'sơn tụ thủy triều, địa sinh linh khí', và LAMORI chính là tuyệt tác được kết tinh từ những giá trị phong thủy, văn hóa và thiền định.
Đến phía Đông Bắc phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, du khách sẽ ngẩn ngơ trước vẻ đẹp kỳ thú của hòn núi đá nghiêng bóng chênh vênh, lặng lẽ soi mình bên bờ ngã ba sông Đáy - sông Vân. Đó là núi Non Nước (núi Dục Thúy), tạo nên vẻ huyền diệu, sơn thủy hữu tình của nơi này.
Hội An không chỉ có những con phố đèn lồng quen thuộc. Ẩn mình trong những ngõ nhỏ, bên những bức tường rêu phong cổ kính là vô số góc sống ảo 'độc nhất vô nhị' mà nhiều du khách chưa từng khám phá.
Triển lãm 'Tranh tôi vẽ' của họa sĩ Hoàng Thị Thu Hà khai mạc ngày 3/7 tại Phòng triển lãm Đại học Mỹ thuật Việt Nam (42 Yết Kiêu, Hà Nội) mang đến 57 tác phẩm với những thông điệp đầy cảm hứng về hành trình nghệ thuật đặc biệt của một bác sĩ-họa sĩ.
'Có những chuyến đi vừa để ta đặt chân đến một vùng đất, nhưng quan trọng hơn là để gặp lại, trở về một phần sâu kín trong chính mình. Trường Sa luôn hiện hữu trong tâm trí tôi như biểu tượng thiêng liêng của Tổ quốc, của những người lính giữa trùng khơi và cả những vần thơ tôi chưa viết hết'. Nhà thơ/ nhà báo Lữ Mai tâm sự.
Tháng Bảy, Sầm Sơn nắng như rót mật xuống những triền cát mịn. Từng con sóng nối nhau chạy về phía bờ, tung bọt trắng xóa dưới ánh hoàng hôn đỏ rực. Bầu trời phía Tây chuyển dần sang sắc cam thẫm, vệt nắng cuối ngày chênh chếch rơi trên những mái nhà lấp ló sau hàng dừa nghiêng bóng. Giữa mùa hè oi ả, biển như mở lòng đón những đứa con xa xứ trở về, như một người mẹ ân cần, dịu dàng và đầy thương nhớ.
Mùa nước nổi đang về với Búng Bình Thiên, hồ nước ngọt lớn nhất miền Tây, nằm nơi biên giới huyện An Phú. Mặt nước vốn trong xanh nay chuyển sắc phù sa theo dòng sông Bình Di (Bình Ghi) đổ về. Mỗi thay đổi của thiên nhiên, dù nhẹ, đều kéo theo chuyển động sâu lắng trong nhịp sống người dân, nơi 'con nước' là thứ duy nhất không đứng yên.
Tháng Sáu trở mình trong những giấc mơ cháy nắng. Bầu trời Thanh Hóa giăng kín một màu xanh thăm thẳm như lòng người miền Trung ôm trọn trong mình bao điều chưa nói. Ở nơi ấy, những cơn gió Lào bắt đầu rong ruổi, quất rát lên vai áo người nông dân giữa đồng chiêm đang vào mùa gặt. Tháng Sáu về, mang theo cả cái oi nồng của mùa hạ, cái rạo rực của lúa vừa chín tới và cái yên bình của những miền ký ức tưởng đã ngủ quên trong lòng đất mẹ.
Tôi không ngờ rằng, cuộc dạo chơi ngẫu hứng đến bãi biển Haeundae trong 2 ngày ở Busan lại đưa mình vào giữa không gian nghệ thuật lạ lùng đến vậy - một không gian nơi cát và ký ức hòa quyện, nơi lịch sử và đại chúng cùng hiện hữu qua những đường nét điêu khắc sống động.
Miền Tây mùa trái ngọt – nơi thiên nhiên không chỉ tặng quả lành mà còn trao tặng cả những giấc mơ thơm ngát mùi sông nước, bình yên và ký ức...
Chỉ với dưới 1 triệu đồng, du khách vẫn có thể tận hưởng kỳ nghỉ 30/4 – 1/5 gần Hà Nội.
Giữa muôn trùng sóng nước phía Tây Nam Tổ quốc, quần đảo Nam Du hiện lên như một viên ngọc thô đầy quyến rũ.
Hồ Gươm như một vườn thơ ngàn năm với nhiều loài hoa cỏ bốn mùa nghiêng bóng soi gương. Đã có bao nhiêu tài tử thi nhân kim cổ vịnh ngâm vẻ đẹp tĩnh lặng màu lục thủy của hồ để cho bao mộng tương tư không chỉ với người kinh thành Thăng Long, người Hà Nội mà còn cả người phương Nam đã từng trót một lần dừng chân thả hồn nơi đây.