Tranh Đông Hồ không chỉ là sắc màu trang trí ngày Tết, mà là cả một bầu trời tâm thức, nơi gửi gắm những lời răn dạy thâm thúy và khát vọng bình dị của bao thế hệ người Việt.
'Đám cưới chuột' là tên mà người đời vẫn gọi bức tranh một cách nôm na; còn tên chữ của nó (và cũng là ý nghĩa xã hội của nó) thì như 4 chữ ở góc trái phía trên tranh là 'Lão - thử - thủ- thân' (chuột già phòng thân) cơ. Đây là bức tranh dân gian nổi tiếng của làng tranh Đông Hồ. Do dốt đặc về hội họa, nên tôi chẳng dám lạm bàn về tính nghệ thuật của bức tranh, mà chỉ xin ghi lại một vài ý nghĩ tâm đắc về ý nghĩa xã hội của nó.
Trong số vật nuôi, có lẽ nuôi mèo là ít tốn kém nhất. Chả phải người ta vẫn ví người khảnh ăn, ăn nhón nhén là ăn như mèo đó thôi. Cùng họ hàng với hổ, mà hổ ăn là táp cả tảng thịt, còn mèo thì ngược lại.
Ở đồng bằng Bắc Bộ xưa, từ đời Hậu Lê (1428 - 1527), dần hình thành rồi lan truyền/lan tỏa khắp nơi, một dòng tranh khắc gỗ dân gian, đó là tranh Đông Hồ - tranh làm ở làng Đông Hồ (làng Mái) thuộc xã Song Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.