Mỗi độ Xuân về, khi sắc đào nở thắm hiên nhà, hương trầm ngan ngát tỏa trong từng nếp nhà, làng quê Việt lại rộn rã những tiếng hò reo, cổ vũ. Thể thao ngày Tết không chỉ là những trận đấu, mà còn là dịp để bà con gặp gỡ, chuyện trò, gắn kết tình thân.
Đâu cứ phải mùi vị gì cao sang, thượng hạng mới khiến lòng người nhớ nhung. Đôi khi, những mùi vị thân thuộc, giản đơn, gắn bó nhất mới là thứ neo đậu dài lâu trong tâm khảm, ký ức mỗi người. Cũng như cách hương thơm của nồi nước mùi già trong buổi chiều 30 tết vấn vít trong lòng chúng ta.
Càng gần đến Tết, trên mỗi con đường, mỗi căn nhà của người Hà Nội đều phảng phất một mùi hương quen thuộc. Người đi làm, đi chợ hay dạo phố thể nào cũng bất chợt cảm nhận được một thứ mùi quen thuộc: Mùi của Tết.
Không hiểu sao chỉ gắn bó với mảnh đất Bảo Chánh (xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc) có vài năm mà trong giấc mơ của tôi luôn đầy ắp những kỷ niệm của những tháng ngày gian khổ dưới chân núi Chứa Chan.
Những luống đất mới được lật lên. Mùi hương của bùn sình gần gũi chính là khởi đầu cho những hoa trái nồng say.
Thơ Hồ Minh Thông bộc lộ tình yêu thiên nhiên, con người, tình yêu quê hương đất nước sâu đậm thông qua cách khám phá và thể hiện tinh tế, mới mẻ.
Tết cổ truyền của dân tộc đang về, mang theo những phong vị rất riêng. Trong đó, những phiên chợ ngày cận tết luôn khiến người ta háo hức và cả bâng khuâng thương nhớ...
Hoa ngâu - loài hoa đặc biệt bởi chẳng có cánh mà hoa cứ tròn như hạt, như nụ. Bởi vậy mà các cụ cao niên thường gọi là nụ ngâu, chứ không gọi là hoa ngâu. Những bông hoa nhỏ xíu và chúm chím như nụ cười duyên của nàng thôn nữ.
Có người chê mùi hương hoa sữa quá nồng, khiến người ta cảm thấy váng vất như đang say sóng. Thế nhưng, lại có người thấy yêu cái mùi hương hăng hắc ấy, nhớ nhung nó vào cuối thu.
Tháng Tám vừa ghé xuống bên thềm, cái bỏng rát, khô khát của mùa hè cũng dần vơi. Hãy tạm quên đi những nỗi buồn, những đứt gãy, những không trọn vẹn để đến với tháng Tám nồng nàn yêu thương.
Có một mùa thu không trở lại. Có nhiều mùa thu không trở lại. Có những khoảnh khắc tưởng chừng rơi vào lãng quên, nhưng rồi lại thành chiếc neo của kỷ niệm. Nhất là khi tình cờ, ta chạm phải một tín hiệu gợi nhớ thu. Lúc đó thì cảm xúc hôm nào, hình ảnh hôm nào bỗng bừng sống lại như vừa hôm qua.
Với không gian nghệ thuật sống tao nhã, thiết kế tinh tế giao hòa giữa những đường nét di sản văn hóa Việt Nam, cùng sự thanh lịch trong kiến trúc đương đại, Lamori Resort & Spa sẽ làm du khách mê đắm khi vừa chạm ngõ, khẽ đánh thức mọi giác quan, từ tận hưởng chuyến nghỉ dưỡng hoàn hảo ân cần đến cảm nhận trọn vẹn phong vị tinh túy của vùng đất 2 Vương triều.
Bánh đúc nộm là một trong những món ăn giản dị, được nhiều người Hà Nội yêu thích mỗi dịp vào hè bởi hương vị ngọt nhẹ, thanh mát, dễ ăn.
Từ trung tâm xã Sơn Thủy (Quan Sơn), theo con đường ngoằn ngoèo ven sườn núi chừng hơn 20km là đến bản Mùa Xuân. Đây là bản người dân tộc Mông.
Với tôi, đó thực sự là những 'vườn hoa di động' trên phố, là một nét rất Hà Nội của người Hà Nội. Và đôi lúc tôi tự hỏi, nếu thành phố này mà vắng đi những vườn hoa đó thì không biết sẽ như thế nào?
Có nhiều tín hiệu đặc trưng của mùa hạ nơi làng quê nhưng ấn tượng nhất vẫn là mùa sen nở.
Nắng chuyển mùa chớm hè làm tôi nhớ thiết tha cái bóng mát nơi gốc điều. Nhớ mùi hương thoang thoảng của trái điều chín, thèm tô canh điều má nấu, và những món ăn khắc dấu mãi tuổi ấu thơ.
Hoa cau thường nở vào cuối Xuân đầu Hạ hằng năm. Hoa cau trắng ngà mang vẻ đẹp độc đáo, quyến rũ và hương thơm dịu ngọt, ngan ngát theo làn gió thổi, len lỏi vào từng con ngõ, đường quê, mảnh vườn...
Những ngày đầu tháng 5, Hà Nội khoác lên mình màu áo tím mộng mơ của những cánh hoa bằng lăng đang nở rộ, khung cảnh phố xá càng nên thơ, xao xuyến lòng người.
Sáng sớm đầu hè, dạo xe qua cung đường gần chùa Từ Đàm, tôi bỗng ngẩn ngơ dưới triền hoa sứ trắng. Cùng những giọt hồng tía của tia sáng đầu ngày, những cánh hoa vươn lên, và hương thơm như được ủ thêm men say của sương đêm tối qua mà sáng nay càng nồng nàn, ngan ngát.
Mùa hạ năm nay đến sớm. Mới vừa đầu tháng Tư phố đã râm ran tiếng ve. Sương giăng mờ mịt trên lối đi về. Nắng se se ấm và trong trẻo đến lạ lùng. Bên ô cửa nhỏ, một hương thơm vừa quen vừa lạ thoáng qua. Tôi bắt đầu một ngày mới bằng len lén một nỗi hoài nghi mơ hồ. Bao giờ trở lại ngày xưa? Tìm đâu chút hương quê giữa lòng phố thị?
Ở nông thôn hầu như nhà ai cũng có giàn thiên lý: Dễ trồng, làm bóng mát, làm đẹp mà lại ăn được nữa. Thật là tiện lợi!
Chúng ta đang ở những ngày giao mùa giữa xuân và hạ. Đây cũng chính thời điểm mà mùa hoa loa kèn lại về với phố phường, đất trời Hà Nội. Với sắc trắng tinh khôi cùng mùi hương quyến rũ, hoa loa kèn hay còn gọi là hoa bách hợp, hoa huệ tây luôn được nhiều người sủng ái, đón nhận và coi là 'sứ giả' báo hiệu tháng Tư về.
Tháng Ba đã đi tới những ngày cuối của tháng Ba. Chẳng hiểu vì sao sắp chia tay tháng Ba, lòng tôi cứ thấy xốn xang. Có phải vì tháng Ba ủ lửa trong lòng tôi rất nhiều niềm thương nỗi nhớ?
Cây phượng tím được một kỹ sư canh nông đưa giống từ châu Âu về trồng tại xứ ngàn hoa Đà Lạt từ hơn 60 năm trước, đang trong tình trạng bị 'bức tử'.
Tôi trở về làng giữa mùa Xuân. Dường như hàng xóm trong làng không thay đổi mấy nhưng những ngôi nhà thì khác xưa nhiều lắm.