Thời điểm cuối năm, không khí sản xuất tại các cơ sở làm hương trên địa bàn tỉnh trở nên bận rộn, khẩn trương hơn bao giờ hết. Người lựa thẻ hương, đóng gói, phơi hương... mỗi người một việc, lao động không ngừng nghỉ để kịp phục vụ nhu cầu tiêu thụ của thị trường những ngày cận tết, trong và sau dịp Tết Nguyên đán.
Giờ mới nói đến cái thang máy. Khi thang máy dừng lại, mở cửa, bất kể ở một tầng nào, người bên trong chưa kịp ra thì người bên ngoài đã hối hả ào vào.
Cây hoa nhài là loại cây gần gũi với cuộc sống hàng ngày của người dân Việt trên hầu khắp các miền Tổ quốc từ xa xưa đến nay. Cây hoa nhài mang đến cho con người một không gian nhẹ nhàng, dễ chịu cho những nơi mà nó có mặt. Nó âm thầm, lặng lẽ dâng hiến cho đời vẻ đẹp và mùi hương mà không cần biết đến khen chê.
Mới đi đến đầu làng mà hương sen đã thơm ngan ngát, tớ có cảm giác như chính mùi hương đó đang mời gọi.
Khu vườn phía sau nhà tôi có nhiều loại cây trái theo mùa, nơi đấy có tuổi thơ của chị em chúng tôi. Nhưng rồi cũng chính tôi, không biết đã bao lâu rồi quên mất thói quen ra thăm vườn nhà.
Chuyển mùa, tiết trời lành lạnh, nhiều bạn bàn đến hoa sữa. Xin đăng lại bài về hoa sữa mà tôi đã đăng trên Tạp chí điện từ Văn hiến Việt Nam cách đây hơn hai năm.
Tận dụng diện tích cói ở những đám ruộng bị bỏ hoang sau khi thu hồi, chuyển đổi mục đích nhưng chưa sử dụng, người dân xã Hưng Hòa (TP Vinh, Nghệ An) ra đồng 'mót' cói. Công việc vất vả nhưng bù lại cho thu nhập khá.
Một chiều mùa hạ, tôi về lại quê nhà, đúng lúc giữa mùa sen đang bung nở tỏa hương thơm ngát. Hai mươi năm xa quê, ký ức của tôi tưởng chừng như đã ngủ quên ở một góc nào đó nhưng hôm nay, giữa mùa sen thơm ngát ký ức bất chợt trỗi dậy khiến cho lòng tôi xao xuyến, bồi hồi.
Hà Nội chớm thu vàng kỷ niệm/ Những tháng năm nhung nhớ đong đầy/ Bước chân em loang dài phố cổ/ Một vòm trời lãng đãng mây bay
Tháng Tám, những cơn mưa chầm chậm, dai dẳng rơi cho lòng tôi thêm nhớ. Mưa rơi rơi, tôi xòe tay đón lấy, chợt nhận ra mình vụng dại, chỉ còn chút hương nắng của tháng Bảy vương vít lòng bàn tay.
Cứ vào hè, khoảng sân trước ngôi nhà hơn 100 tuổi của ông Tạ Hồng Điệp lại ngan ngát hương sen. Những bông hoa sen cung đình rực rỡ bung tỏa hương sắc khiến ai tới cũng mê say.
Dường như đất Núi Thành - huyện cực nam tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng xưa - có tiếng gọi của muôn ngàn hương sắc. Tiếng gọi thầm lặng mà rõ ràng. Vô hình mà gần gũi. Tiếng gọi sâu lắng và đằm thắm.
Cung đường ngoại thành lượn vòng hiu hiu gió, nắng chói làm dậy thơm mùi hương đồng đất, đánh thức cả trời ký ức. Mùi rơm thơm. Thứ mùi mang lại sự bình an, ngọt ngào niềm vui thóc lúa khô nỏ đầy bồ. Những cọng rơm phơi ven đường giăng mắc vào gầm xe theo về phố thị, giăng mắc vào tôi bao dấu yêu xưa cũ.
Vốn nổi tiếng với cao nguyên đá, Hà Giang vào hạ lại xanh rờn rợn, ngan ngát như thể cái lạnh vùng cao và cái lạnh của những núi đá xám trắng không thể nào ngăn nổi sức sống mãnh liệt của cây cối.
Đang là mùa sen, cuối tuần, đi làm về, bà nội vẫn thường ghé những hàng sen bán rong ven đường chọn mua lấy một bó thật đẹp về cắm. Hương sen thoang thoảng quấn quýt quanh nhà. Quấn quýt cả bàn tay, bước chân của cả bà và Rồng.
Quê hương xứ Nghệ đất cằn sỏi đá nhưng những đóa hoa vẫn nở ngát trời. Như để bù đắp lại cái nắng cái gió khắc nghiệt miền Trung, màu hoa sim tím là một món quà của đất trời tặng cho người xứ Nghệ.
Theo tương truyền, nơi đầu nguồn con sông huyền thoại chảy vắt ngang cố đô Huế có một loại cỏ mọc hai bên triền nước của dòng sông tỏa lên mùi thơm dịu dàng, ngan ngát như hương con gái tuổi xuân thì… Loại cỏ này mang tên thạch xương bồ.
Tìm cây xanh trên cát đã khó, tìm hoa trên cát còn khó hơn.
Làng tôi nhà nào cũng trồng cau. Cây cau vươn thẳng, ngạo nghễ với trời xanh mây trắng. Vườn nhà tôi có khoảng mươi cây, nhưng vườn ông nội thì nhiều đến vài ba chục cây. Cau là loại cây lâu năm, không tốn nhiều đất, không tốn công chăm sóc, trồng một lần có thể thu hoạch dài lâu.
Đêm tháng Ba tĩnh mịch, hoa bưởi khẽ cựa mình bung nở tỏa ra hương thơm ngan ngát vườn nhà.
Tự dưng con gái tôi hỏi: 'Bao giờ có rét nàng Bân hở bố?'. Tôi sực nhớ bản tin thời tiết buổi sáng bèn bảo: 'Tối nay gió mùa về Bắc miền Trung, về Hà Tĩnh mình… Tối nay có rét nàng Bân con ạ!'.
Tháng 3 về, trên nhiều tuyến phố của Hà Nội lại xuất hiện những chiếc xe chở hoa bưởi.
Từ rất lâu, hoa bưởi đã được sử dụng nhiều trong cuộc sống hàng ngày. Chúng có rất nhiều tác dụng cho sức khỏe con người, được sử dụng trong các bài thuốc Đông y.
Tháng ba... nỗi nhớ và bao cảm xúc trong em lại trỗi dậy, nhất là khi có cơn mưa phùn xuân. Ai đã từng qua tháng ba và có nét cảm nhận sẽ hiểu ra cảm xúc mưa phùn tháng ba...
Nồng nàn tháng ba quê tôi không chỉ có hương nhãn, hương cau gọi mời ong bướm, mà còn có một thứ hương dịu dàng chân thật như 'biết nói', đó là hương bưởi. Mẹ tôi bảo: 'Hoa bưởi tháng ba như đứa con gái mới lớn: hồn nhiên đấy mà hay e ngại đủ điều... '.
Cứ mỗi dịp xuân về, những vườn bưởi lại bắt đầu bung nhụy trổ bông và nở rộ khi cơn mưa đầu mùa rớt hạt. Năm nay nhiều nắng ấm, hoa bưởi càng thêm sai, trắng một góc vườn. Những chùm hoa bưởi nhỏ xinh tỏa hương ngan ngát gọi mời, dẫn dụ đàn ong bướm dập dìu tìm mật.
Có một loài hoa mang tên thật bình dị: Hoa cải. Giữa nắng xuân, hoa như cô thôn nữ hồn nhiên khoe sắc, đung đưa trong gió nhẹ. Một chiều lang thang nơi cuối dòng sông Mã, bắt gặp bên vệ sông sắc vàng rực rỡ khiến lòng bỗng bồi hồi, nhớ về ký ức xa xăm...