Ngày 31/3 (tức ngày mùng 3 tháng 3 âm lịch), tại Phường Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội đã diễn ra lễ hội truyền thống đền Trấn Vũ năm 2025. Lễ hội ôn lại những truyền thuyết từ ngàn xưa về Đức thánh Huyền Thiên Trấn Vũ, vị thần bảo vệ, giữ sự bình yên cho muôn dân.
Ngay lối về nhà tôi, xuyến chi đã bung sắc hai bên đường. Mùi hương trầm loang trong gió xa. Thoảng trong gió, vị mứt gừng cay nồng lên những ngày cuối năm.
Cây pơ lang thắm đỏ là một loại cây quý của Tây Nguyên, có ý nghĩa linh thiêng và biểu tượng của sự no ấm.
'Đi vẽ - Nhật ký hội họa 2014 của Trịnh Lữ' là 70 đoạn ghi chép kèm theo gần 70 bức tranh phong cảnh được in màu toàn bộ trên giấy C120 của họa sĩ trong hơn một trăm ngày đạp xe đi vẽ phong cảnh trên đất Mỹ.
Tôi đứng trước tủ kính. Đôi giày vẫn ở nguyên đấy. Tuy nhiên, thật kỳ lạ, sức hấp dẫn của nó đã hoàn toàn tan biến. Bao nhiêu thời gian, công sức và cả nước mắt đã đổ ra. Nhưng giờ đây, tôi không muốn nó nữa.
Mỗi con người, trong một ngày cũng như trong suốt cuộc đời, luôn phải xác lập các tư thế khác nhau của mình trong sự trôi chảy xung quanh của đời sống, của vạn vật.
'Viễn ca' (NXB Văn học xuất bản tháng 8/2024) là tập thơ thứ 3 của nhà thơ Nguyễn Tiến Thanh vừa được ra mắt vào ngày 28/8/2024 tại Hà Nội, với 39 bài thơ được anh viết gần đây, như là cuộc đối thoại của chính người cầm bút để chất vấn nỗi buồn.
Chiều 1/5, sau 5 ngày nghỉ lễ, người dân từ các tỉnh, thành phố ùn ùn đổ về các bến xe, nhà ga tại các đô thị lớn để chuẩn bị cho ngày làm việc 2/5.
Ra chợ, mới thấy thương má vô cùng. Để thấy bao nhiều việc đỡ đần mình làm cho má tưởng rằng lớn lao, ra giữa cuộc đời này chỉ là nhỏ xíu.
Bạn có biết tại sao người ta lại dùng là 'ngồi lê đôi mách' không?
Hồi bé, cứ vài ba tháng là bố tôi dắt tôi đi thăm bà trẻ. Tôi gọi là bà trẻ vì bà là cô ruột của bố tôi. Nhà bà ở đầu phố Quán Thánh, tuy nhỏ lại ở trong ngõ nhưng tôi rất thích. Trẻ con mà, thích vì được đi chơi. Sau khi chào bà, chào chú thím xong là tôi ù ngay ra phố. Đấy mới là chỗ tôi thích nhất: vườn hoa Hàng Đậu.
Mỗi con người, trong một ngày cũng như trong suốt cuộc đời, luôn phải xác lập các tư thế khác nhau của mình trong sự trôi chảy xung quanh của đời sống, của vạn vật. Các tư thế ấy có thể biểu hiện sự vận động (đi, chạy), có thể biểu hiện sự nghỉ ngơi (nằm, ngồi), lại có những tư thế mang tính trung gian giữa vận động và nghỉ ngơi (đứng).
Theo những người chứng kiến, vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra vào khoảng 6h30 sáng nay, tại tuyến đường qua địa bàn xã Đông Mỹ, TP Thái Bình, nơi có KCN Gia Lễ.
Những phần thi không như ý của các ngôi sao thể thao khiến người hâm mộ Olympic mùa đông 2022 phải ngỡ ngàng.
Cầm bức ảnh từ tay người đàn bà đang bừng bừng tức giận, ông bố mặt tái mét, tay run rẩy. Đứa con mà ông rất đỗi tự hào, hóa ra đang là bồ nhí, chen chân vào hạnh phúc nhà người ta.
Sau một chuyến công tác dài ngày, tôi trở về nhà với một cơ thể nặng nề, tinh thần kiệt quệ đến mức không thiết tha bất cứ điều gì.
Ai nấy quay cuồng với đủ việc. Nào bốc vác, chuyển đồ, nấu ăn, đưa cơm đến khu cách ly, rồi lội bộ hàng chục cây số về các buôn làng, đến từng nhà dân tặng quà hỗ trợ… Đó là hình ảnh những áo xanh vùng 'đất lở' Nam Trà My (Quảng Nam) những ngày này.
Chắc hẳn sẽ có nhiều anh chị, cô chú vẫn còn nhớ về nó, hoặc có người còn chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đó. Cách đây hơn hai mươi năm, có một kí ức mà người dân Tây Nam Bộ không thể quên dù rằng không muốn nhớ, ở một nơi mà trong vòng một trăm năm qua chưa từng có. Gây thiệt mạng hơn ba nghìn người, hư hại tài sản hơn hàng trăm tỉ đồng. Vâng, nó là cơn bão số 5, hay còn được gọi là bão Linda.
Sự nghiệp thành công, sống trong căn biệt thự trị giá hơn 20 tỷ đồng nhưng hình ảnh Quyền Linh trong đời thường vẫn chân chất, mộc mạc, thậm chí là 'hai lúa'.
Một cánh én nhỏ chưa đủ làm nên mùa xuân. Đàn én kéo về, mùa xuân bừng sáng. Ai cũng có cội nguồn, gia đình. Đó là nơi chúng ta trở về, sum họp.
Những ngõ phố chật hẹp, những bức tường bê tông cứng nhắc, khói bụi, tiếng ồn… đang là tác nhân gây sói mòn tiềm năng phát triển và hạnh phúc của con người, đặc biệt là trẻ nhỏ.
Tôi sinh ra và lớn lên trong một khu phố cổ ở Hà Nội, còn tuổi thơ mẹ tôi trọn vẹn ở nông thôn. Mẹ tôi kể chuyện năm 6 tuổi chạy loạn, người anh lớn của bà gánh hai đứa em bằng quang gánh một mạch từ Hải Dương lên Hà Nội. Các anh của bà cho đến giờ vẫn nói giọng thổ âm huyện Ninh Giang; L - N 'nẫn nộn' và nhất là vần nào có nguyên âm E.
Độc thân, có điều kiện kinh tế, tính cách phóng khoáng, lại chẳng dính mắc với công việc nên những chuyến du lịch dài ngày là điều gắn liền với cuộc sống của tôi.
QĐND -Tôi không biết đã mấy mùa rơm rạ rồi tôi không còn lẽo đẽo theo gót mẹ để chia chút dãi dầu mưa nắng. Bao lâu rồi mẹ không có dịp để dạy con hiểu ý nghĩa của giọt mồ hôi rơi xuống.
Thay vì đau khổ khi bị chồng sắp cưới phản bội, cô gái lựa chọn cách sống vui vẻ, tận hưởng niềm vui bên cạnh người thân của mình.
Thay vì đau khổ khi bị chồng sắp cưới phản bội, cô gái lựa chọn cách sống vui vẻ, tận hưởng niềm vui bên cạnh người thân của mình.