Khi tôi sinh ra thành phố Thép đã có rồi, và giờ đây khi mảnh đất này ở tuổi 62 vững chãi thì tôi cũng bước vào tuổi ngoại tứ tuần. Đi qua gần nửa đời người, đôi khi chúng tôi vẫn ngồi lại với nhau để cùng ngẫm ngợi về hai chữ Thái Nguyên và chợt thấy tự hào vì địa danh Thái nguyên đã có từ thời các Vua Hùng dựng nước.
Tôi đến Melbourne nước Úc vào đầu tháng Mười. Bên này tháng Mười đã là mùa Xuân.
Cuối thu, mùi hương cũ gợi nhớ bao điều xa xôi, như hãy còn bịn rịn chút dư ba của mùa.
Chỉ trong 2 tháng phát hành, hồi ký 'Khắc đi… Khắc đến' của nhà văn Xuân Phượng đã in lần thứ 3, tổng số lượng in 4.000 bản. Trước đó, cuốn hồi ký 'Gánh gánh gồng gồng' của bà cũng phát hành hơn 25.000 bản. Có một điều thú vị, bà từng bị một nhà phát hành sách tiếng tăm từ chối vì 'sách hồi ký khó bán'.
Nhận vé mời của đạo diễn Trần Chí Thành, tôi đã có mặt ở Trung tâm Chiếu phim quốc gia (Hà Nội) dự lễ ra mắt phim Bà già đi bụi vào tối 27/9/2024 cùng nhiều nghệ sĩ ngành điện ảnh. Khi dòng chữ cuối cùng kết thúc, đèn bật sáng, tôi vẫn lặng người hồi lâu ngẫm ngợi, nghĩ suy, day dứt với bao tâm trạng.
Sáng sáng đi làm sớm qua chợ Ngọc Khánh tôi hay nhao vào mua mấy củ khoai sọ luộc cùng một khúc sắn dẻo thịt vàng, kèm gói muối vừng dành cho bữa trưa vì ngại ra phố.
Sau tác phẩm Gánh gánh… gồng gồng… xuất bản năm 2020, nhận được giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam và giải thưởng của Hội Nhà văn TPHCM, đạo diễn Xuân Phượng tiếp tục ra mắt hồi ký thứ hai Khắc đi… khắc đến (NXB Tổng hợp TPHCM).
Ngày 24/9, Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi gặp gỡ, giao lưu, ra mắt tác phẩm 'Khắc đi… Khắc đến' của đạo diễn, nhà văn Xuân Phượng.
Chậm lại chút, để cho vội vã cứ việc vùn vụt về phía trước, anh có quyền chùng nhịp lao như một mũi tên của mình. Có quyền là bởi, bao lâu nay anh đã lao như thế rồi. Giờ được phép chùng chậm lại. Đơn giản thế thôi! Để nhận ra những bóng đèn đã thắp lên trên các ruộng hoa Liên Mạc, Tây Tựu... của Bắc Từ Liêm, Hà Nội không khó.
Rừng nguyên sinh không có nghĩa là rừng toàn đại thụ mà là rừng giàu nguồn gene động, thực vật.
Chúng ta vừa bước sang một tuần mới, với ngày Tết Trung thu đang chờ trước mặt. Tối mai, 17/9, theo truyền thống, hàng triệu trẻ em trên cả nước sẽ được chung vui đón ngày hội trăng rằm.
Những ngày ở Thủ đô, tôi lại bâng khuâng nhớ rừng. Nỗi nhớ dội về như những cơn sóng biển rì rào trong những giấc mơ…
Một năm 12 tháng, tháng nào chả có trăng, chả có rằm, chả có trăng tròn nhưng sao chỉ có mỗi tháng 8 mùa Thu mới được gọi là 'mùa trăng'? Một năm có nhiều ngày Tết, Tết Cơm mới, Đoan ngọ, Nguyên đán … trong đó có Tết Trung thu - Tết trăng tròn.
Những tình huống rất đơn giản được nhà văn Hồ Anh Thái nhào nặn một cách vừa vặn cùng giọng kể châm biếm đầy màu sắc. Ông đem đến cho độc giả những truyện ngắn đáng đọc và ngẫm ngợi.
Sau mùa Hạ kết trái đến Thu là mùa hái quả.
Thấy ông ngoại cặm cụi chép tay vào cuốn sổ nhỏ, con gái ngạc nhiên hỏi: 'Sao ông không ghi trong điện thoại hoặc đánh máy cho nhanh ạ?'. Ông trả lời: 'Ông quen viết tay rồi. Vả lại khi viết tay, ông cảm thấy rất thú vị và bổ ích'.
Hà Nội mùa này, na gần như lấn át các loại hoa quả khác trong các sạp hàng. Nhiều thế nhưng không rẻ. Cân na từ vài chục ngàn đến hàng trăm ngàn. Vào ngày rằm mồng Một thì giá lại 'thượng dây diều'.
Dù đất chật hẹp, nhưng ở nông thôn nhà ai cũng trồng vài ba bụi. Chuối dễ trồng lại có nhiều lợi ích. Người ta trồng để lấy thân chuối chăn lợn, quả để ăn, còn lá thì dùng gói ghém… Chẳng có gì trên cây chuối bị bỏ đi cả!
Cuộc sống trong gia đình cũng có khi 'người ngược kẻ xuôi' nữa là chuyện xã hội. Nó luôn luôn nảy sinh nhưng mâu thuẫn lợi ích phải giải quyết, nên ta phải luôn tìm hiểu để có ứng xử cho phù hợp. Muốn tất cả chỉ theo ý mình là chuyện không bao giờ có.
Người nguyên thủy lấy lửa bằng cách đập hai hòn đá vào nhau cho tia lửa bén vào bùi nhùi. Có lửa là một cuộc cách mạng vô cùng lớn thay đổi cuộc sống con người. Lửa bảo vệ con người. Thế nhưng giữ lửa như thế nào lại là một câu chuyện khác.
Các bà mẹ xưa ở nông thôn thiếu sữa đường, thường cho con nhỏ ăn thêm bằng 'cơm búng'. Cơm búng là cơm mẹ nhai cùng thức ăn mềm thành như cháo sữa rồi mớm vào miệng con.
Ngày bé mỗi lần trong xóm có chuyện lộn xộn, tôi thường nghe mọi người bàn tán, đánh giá đấy là loài vô đạo, đứa ấy vô đạo. Sau này mới hiểu đạo ở đây là đạo lý, đạo đức nhân phẩm là giác ngộ về lẽ phải trái trong cuộc sống. Người vô đạo là người hỗn láo, sống vô đạo đức, không có nhân cách.
Công việc quản lý khách sạn, villa là cơ hội để tôi gặp gỡ được nhiều người. Hôm nay, gia đình anh Tính chị Ngân đến biệt thự thư giãn, nghỉ ngơi. Điều khiến tôi bất ngờ là họ chỉ gồm cặp vợ chồng trẻ cùng hai đứa con trai lên 10 và 7 tuổi, nhưng đã thuê nguyên căn biệt thự trao khóa để cả nhà vui chơi tự do, thoải mái bên nhau.
Bà thím tôi sinh 6 người con. Những năm đánh Pháp rồi chống Mỹ vùng quê nghèo tôi bữa cơm chỉ rau vườn, tép ruộng, bữa ăn thiếu cơm thiếu chất cộng với đời sống vất vả, ngoài 60 lưng thím còng dần.
Ayun Pa, nơi tôi sống thuộc vùng hạ lưu sông Ba, là nơi con sông sắp kết thúc thủy trình trên cao nguyên để hòa vào biển cả. Dòng sông ấy luôn mang một vẻ đẹp thơ mộng, trữ tình.
Noal 1970 hiện diện trong khu phố cổ, có một ekip cố định có 3 người: Mai Loan hát, Nguyễn Cương ghi ta và thêm cô gái trẻ Minh Tuyết, người có giọng hát trong trẻo như nước suối ban mai....
Thời đại nào cũng vậy, người ta cho rằng, có tí chức tước, dù nhỏ, cũng còn hơn chẳng có tí gì trong tay. Kẻ hãnh tiến thì thi thố quyền lực khi tại vị, người yếm thế, thì tí chức quyền coi như có cây gậy chống, đi đường cho yên tâm. Không đánh được ai thì cũng đủ dọa chó đuổi mèo, xua mấy con muỗi vo ve.
1. Nhà điêu khắc Vương Duy Biên có một bức tượng đồng dao mang tên Kéo cưa lừa xẻ. Bất ngờ quá, từ câu đồng dao anh đã cho ra tác phẩm điêu khắc mà tôi nhận ra về tư tưởng, nó mang tầm nhân loại. Nó dễ xem, dễ hiểu cho tất cả mọi người, dù không biết chữ hoặc khác ngôn ngữ.
Buồn chán chuyện gia đình, sau một hồi thẫn thờ đi vài vòng quanh hồ Quỳnh (phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), cô gái trẻ lao mình xuống dòng nước đen thẫm tại đây. Rất may mắn, cô gái nhanh chóng được người dân phát hiện, cứu giúp.
Hành động dại dột của cô gái trẻ giữa khuya tại khu vực hồ Quỳnh, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, may mắn được được dân và các chiến sỹ Công an phát hiện, cứu giúp.
Ngẫm nghĩ về viết lách sau hơn 20 năm mới thấy đúng như một cuốn phim ngắn, như chuyện của hôm qua.
Chùa làng tôi tên nôm là chùa Nành, còn giản đơn hơn người ta bảo chùa Cả. Chùa Cả là chùa lớn nhất của tổng Nành.
Nhà thơ Hồ Quang Lĩnh gửi tặng tôi tập thơ 'Gửi cánh thiên di' do NXB Hội Nhà Văn cấp phép ấn hành cũng khá lâu (12-2023), nhưng không hiểu sao dạo này đọc thơ chậm quá, nhiều bài, nhiều câu cứ đọc đi đọc lại… rồi ngẫm ngợi mà chợt nhớ mấy câu của nhà thơ Huy Trụ trong bài gửi bạn làm thơ: 'Thơ là rượu của thế gian/ Phải đâu nước lọc rót tràn mời nhau/ Cho đời nhớ được một câu/Bạc đầu người viết chắc đâu đã thành…'.
Chú em tôi người nhỏ, tính hiền hậu. Thể chất yếu đuối, chú theo học cũng chật vật. Mãi mới ngoi lên được lớp 7. Và bị chặn tại cái 'barie' cấp 2 ấy luôn bằng 3 lần nhảy rơi sào!
Tôi về làng vào một ngày có nắng. Bước chân đưa tôi qua từng con đường nhỏ được thảm nhựa sạch sẽ, những tán cây xanh tỏa bóng mát dịu dàng, chan chứa cả khung trời bình yên. Vừa đi vừa ngẫm ngợi, tôi càng yêu mến những con người thật thà, chất phác, phóng khoáng nơi đây.
Trong sách Chuyện cũ làng Nành, ông Nguyễn Khắc Quýnh, tác giả sách, chỉ cho biết: làng Nành xưa có 7 văn chỉ: 1 cái của tổng Nành (Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội), 6 cái của 6 thôn trong tổng. Ông cho biết: văn chỉ là nơi tế hàng năm của Văn hội. Văn hội là tập hợp của những người có học thức thành một tổ chức ở làng, ở tổng.
Chữ kí là gì? Mới nghe một bạn bảo: Ôi giời, tưởng gì, có thế mà cũng hỏi. Ai chẳng biết chữ kí là tên mình viết nhanh lên các lại gấy tờ để làm bằng cớ cho một trách nhiệm...
Ngố là hiện tượng tự nhiên trong đời sống con người. Người ngố là người hay có những hành vi khác thường, ăn nói có lúc như ngây dại chẳng ra đâu vào đâu, khiến người nghe buồn cười mà không chấp vì ngố đâu có gây sự với ai. Ngố chỉ thế thôi.
Ai cũng biết câu ca dao cổ: 'Mỗi người đều có một nghề/ Con phượng thì múa, con nghê thì chầu'. Chỉ có thế thôi, nhưng để hiểu chân tơ kẽ tóc câu ca dao đó lại không dễ chút nào.
Siêu thực là không thật, nhưng nếu là tranh thì nhìn lại rất thật. Nhưng ý nghĩa của tranh nằm ngoài hình vẽ. Lối mượn hình gửi ý của cha ông ta xưa khi làm tranh dân gian rất thú vị.
Trong cuộc sống, chúng ta luôn cần có người thân, gia đình, bạn bè. Tuy nhiên, đôi khi mỗi người cũng cần một chút riêng tư để có thời gian mà ngẫm ngợi, mà rà soát, kiểm tra xem cái cỗ máy đời ta có… xộc xệch hay sai hỏng chỗ nào không?
1. Nếu bạn nào nhiều lần nghe tiếng khèn Mông, để ý giai điệu thì sẽ dần nhận ra đó là cái khấp khổm của nương đá và cái gập ghềnh của con đường đá. Hai thứ đó chẳng theo quy luật nào cả.
Đôi khi, lòng hay tự hỏi: hoàng hôn dành cho ai, cho người trẻ hay tuổi già? Có phải, hoàng hôn ẩn dụ cho những gì đang gói ghém đi về miền xa cuối? Nó bầu bạn với cô đơn và gợi nhắc cái lụi tàn.