'Vị thánh nào cũng có một quá khứ, và tội đồ nào cũng có một tương lai'.
Từ nhiều trăm năm về trước, nho sĩ Nguyễn Bỉnh Khiêm đã ngộ ra được cái hạnh phúc bình dị của đời người, không phải là mão cao áo rộng xênh xang, không bon chen đô hội phố phường, mà 'một mai một cuốc một cần câu'(**), ung dung nhàn hạ nơi điền viên thôn dã.
Cùng với dòng sông Trà Bồng xanh biếc, tuổi thơ của Tế Hanh được nhiều người biết đến từ mái nhà xưa. Những người yêu thơ Tế Hanh vẫn thường lui tới ngôi nhà này như cách để thể hiện sự trân quý đối với bậc danh tài.Ghi nhớ công lao và tài năng của nhà thơ Tế Hanh