Được hình thành bởi quá trình bồi đắp của phù sa sông và quá trình 'vận động' của biển, làng Kim Cốc, phường Hải Bình (trước đây làng thuộc phường Mai Lâm, thị xã Nghi Sơn) nằm trong không gian vùng đất 'Nam Thanh, Bắc Nghệ'. Có lịch sử lập làng 600 năm, Kim Cốc còn là vùng đất cổ với những dấu tích về lịch sử, văn hóa.
Sống thời Lê sơ, Đông các Đại học sỹ Lê Nhân Quý có công dẹp 'loạn Nghi Dân', đưa Hoàng tử Lê Tư Thành lên ngôi (tức vua Lê Thánh Tông). Bên cạnh đó, ông còn có công đánh dẹp Chiêm Thành, giúp vua mở mang bờ cõi và đắp đê, khai khẩn vùng đất ven biển quê hương.
Chương trình Giao lưu thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu tại Di tích Quốc gia Đền Chợ Củi (xã Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 01 đến 03/12/2025 (tức ngày 12 - 14 tháng 10 Âm lịch), với sự tham gia của đông đảo thủ nhang, thanh đồng, cung văn và những người thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ - Tứ phủ từ khắp mọi miền.
Đền Chợ Củi (Hà Tĩnh) nhiều năm qua luôn là một trong những điểm đến tín ngưỡng thu hút lượng lớn du khách. Từ sáng sớm cho đến chiều muộn, dòng người từ khắp các vùng miền vẫn đổ về thắp hương cầu bình an, may mắn. Sức hút ấy không chỉ đến từ niềm tin tâm linh lâu đời mà còn từ bề dày văn hóa của vùng đất bên dòng sông Lam gắn liền với thương cảng cổ Chợ Củi.
Ngày 24/10/2025, Trung tâm Văn hóa - Truyền thông Khu vực Nghi Xuân (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Tĩnh) ban hành Văn bản số 50/TTVHTT về việc thống nhất với Trung tâm Nghiên cứu Lịch sử và Bảo tồn di sản Văn hóa Quốc gia thuộc Viện Nghiên cứu Văn hóa và Phát triển tổ chức Chương trình Giao lưu thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu tại Di tích Quốc gia Đền Chợ Củi, xã Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.
Tôi sinh năm 1952, một năm mùa màng đói kém và chiến tranh len lỏi khắp mọi miền quê. Quê tôi là một làng nhỏ nằm triền núi Tháp, nơi những cánh đồng lúa trải dài đến tận chân trời và những con đường đất đỏ cong mình qua xóm nhỏ. Cuộc đời tôi như một thước phim đen trắng cũ kỹ, mở đầu bằng tiếng khóc con trẻ và kết nối bằng từng chuỗi ngày nối dài của đói nghèo, của chiến tranh và mất mát.
Trong khu rừng rộng 18ha ở xã Hậu Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) có hàng nghìn cây gỗ quý các loại. Người dân địa phương cho hay, trước đây có một hương ước nghiêm khắc được đặt ra để bảo vệ nên khu rừng mới xanh tốt như ngày nay.
Chuông Vân Bản có số phận kỳ lạ bởi từ khi ra đời đến nay, ít nhất 3 lần chuông phải vùi mình dưới đáy biển suốt thời gian dài, có khi đến mấy trăm năm, nhưng không hề bị ôxy hóa.
Tự lăn xuống biển khi có biến động, bị 'thiến' để bớt ngân vang, nằm giữa ao nước hơn nửa thế kỷ... là số phận đặc biệt của ba quả chuông cổ nổi tiếng Việt Nam.
Mù Cang Chải đang quyết tâm đưa ngành 'công nghiệp không khói' trở thành một trong những mũi nhọn thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Với những chính sách của tỉnh và sự sáng tạo của đồng bào dân tộc thiểu số, du lịch Mù Cang Chải đã đạt nhiều kết quả khả quan, tạo ấn tượng với du khách gần xa.
Chuông chùa Vân Bản (ở Đồ Sơn, Hải Phòng) có số phận kỳ lạ, từ khi ra đời đến nay, thời gian chuông Vân Bản 'ngụ cư' dưới biển nhiều hơn thời gian được treo tại chùa. Ít nhất 3 lần chuông phải vùi mình dưới đáy biển suốt thời gian dài, lần gần đây nhất bị ngâm dưới nước biển mấy trăm năm, nhưng không hề bị oxy hóa.
So với nhiều cổ vật Việt Nam, chuông đồng là một trong những di vật cổ có giá trị rất lớn. Những quả chuông có niên đại cổ nhất từ trước tới nay đã thể hiện đỉnh cao của nghệ thuật đúc đồng thời bấy giờ...
Không phải người Hải Phòng nào cũng biết rằng Tháp Tường Long (phường Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn) là một trong hai công trình Phật Giáo kỳ vĩ nhất được xây dựng dưới thời nhà Lý. Và không phải ai cũng biết rằng, quá trình phục dựng ngọn tháp được xem là nơi 'rồng vàng hạ thế' này, các nhà khảo cổ đã phát hiện hàng loạt hiện vật cổ 1000 năm tuổi vẫn vẹn nguyên sắc màu.