Miền mây trắng là tập thơ mới nhất của Vạn Lộc (NXB Hội Nhà văn), gồm 62 bài (lục bát, tự do, thất ngôn bát cú), hoàn toàn là những cảm xúc và ý nghĩ mới đầu tưởng chừng rất riêng tư, nhưng vẫn vươn tới cái chung, trong tâm trạng bao quát của nghĩa tình nhân thế và số phận của con người.
Trong khi một số lão mai có tiếng ở vùng nông thôn Hòa Vang đã rời xa mảnh vườn xưa vì nhiều lý do khác nhau thì việc trồng lại những cây mai vàng trước ngõ lại trở thành niềm cảm hứng cho nhiều gia đình với hy vọng trong tương lai sẽ có những mùa hoàng mai rực rỡ điểm tô màu Tết truyền thống...
Chiều cuối năm. Nắng nhạt dần. Gió xuân chao nhẹ trên những khóm cúc bắt đầu chớm nụ đợi Tết. Một mình đi qua những con phố dài, ngắm những chậu mai được tạo dáng công phu, lòng bâng khuâng nhớ những ngày Tết xưa cũ.
Dường như không khí hanh heo của tháng củ mật là tín hiệu cho sự tất bật của người quê lúc Tết đến xuân về. No dồn đói góp trong vòng mưu sinh chóng mặt cũng vội vã hơn cho dịp cuối năm. Rồi vào cữ ấy, khi hoa tàu bay đã nở tím đường quê ngõ xóm, ta lại nôn nao nhớ về những kỷ niệm Tết xưa.
Thanh xuân mà mẹ, chừng nào chân chưa mỏi, chừng đó con còn đi. Con đã ích kỷ quá nhiều lần rồi, mẹ ạ...
Nomadland (tựa Việt: Kẻ du mục) của nữ đạo diễn, nhà làm phim người Trung Quốc Chlole Zhao (Triệu Đình) gửi gắm thông điệp: Vì cuộc đời là những chuyến đi. Đi để tìm thấy chính mình - giữa cuộc sống, giữa con người, giữa những yêu thương.
Nghĩ, nắng này, mưa này tới đá còn phai, còn bạc màu, thì con người có kẻ cũng phai đi chất người một chút, hay chín mười chút, hay trăm ngàn chút. Người ta ai cũng phai, phai ít còn người, phai nhiều chỉ còn con. Tại mưa nắng hết.
Họ chọn thung lũng năm xưa làm chốn dừng chân để xây dựng tổ ấm của mình. Mộng ước hoa vàng vẫn còn ấp ủ, những đứa con lần lượt chào đời. Nhưng mơ ước biến nơi đây thành một thung lũng hoa vàng vẫn chưa thể thực hiện được khi mà đôi chân ông không còn nguyên vẹn và trái tim bà ngày đêm cứ lỗi nhịp, co thắt từng đợt. Và rừng mai mãi chỉ là vệt ký ức lấp lánh xa xăm đâu đó giữa bạt ngàn Trường Sơn.
Thực tội nghiệp cho kẻ tha phương nào khi không còn gì để nhớ về quê hương, dù là một khoảnh khắc nhỏ nhất, thì quả thực kẻ ấy là một người bất hạnh trên chặng đường mù xa miên viễn của cuộc đời…
'Dịch chuyển' - những ngày này, thực là cụm từ xa xỉ. Nhưng cũng vì xa xỉ, đọc và trải nghiệm những ngày dịch chuyển cùng nhà văn DiLi với cuốn du ký mới nhất của chị 'Cô đơn trên Everest' mới thấy sự quý giá của những gì chúng ta đã, đang có...
Khoảng 500 tăng ni sinh của Học viện Phật giáo Việt Nam tổ chức lễ mừng ngày Phật thành đạo tối 20/1.
Có những cuộc gặp gỡ tựa như định mệnh. Có những con người tựa như duyên phận.
Triển lãm Ảo ảnh đang song hành diễn ra tại Trung tâm Nghệ thuật Lê Bá Đảng và Trung tâm Nghệ thuật Điềm Phùng Thị (Huế), do Bảo tàng Mỹ thuật Huế tổ chức, kéo dài đến hết ngày 6/12/2020. Đây là dự án nghệ thuật mới nhất của cặp nghệ sĩ song sinh Lê Ngọc Thanh và Lê Đức Hải, gốc Quảng Bình, nhưng sống và làm việc ở thành phố Huế hơn 20 năm qua.
Xây dựng niềm tin là vấn đề căn bản của người đệ tử Phật. Người Phật tử khi đã xác quyết với Tứ bất hoại tín, ấy là tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, tin vào Thánh giới thì dù thế sự có thế nào tâm vẫn luôn kiên định, không lay chuyển. Niềm tin ở đây luôn có sự suy xét của lý trí, sau khi thấu hiểu rồi mới tin theo chứ không tin một cách mù quáng.
Với 'Ăn để nhớ', người đọc được 'nếm' miếng ngon đậm vị miền Trung qua lời văn tinh tế.
Tôi vẫn luôn nghĩ rằng, đối với người nghệ sĩ, cô đơn tự xác lập hay cô đơn do ngoại cảnh, đó đều là những đặc ân. Bởi nhờ cô đơn làm chất xúc tác, cảm thức sáng tạo mới bừng vỡ nơi người nghệ sĩ và rồi thúc đòi truy tầm cái đẹp trong động hướng của sự giải thoát miên viễn. Nhà văn Đỗ Chu cũng từng bảo: 'Nhà văn cô đơn được thì càng tốt!'.
Trong kinh Pháp hoa
LTS. Nhân kỷ niệm ngày mất của nhạc sĩ Lê Uyên Phương - 29.6, Chuyện Đà Lạt đã gửi đến bạn đọc bài viết của nhà văn Nguyễn Mạnh Trinh. Bài viết này từng được ông công bố vào năm 2009 trên một tờ báo ở hải ngoại. Người Đô Thị giới thiệu lại tư liệu đặc biệt này để bạn đọc hiểu thêm về một nhạc sĩ tài hoa, mà như nhà văn Nguyễn Mạnh Trinh nhận định: 'Đến lúc nhắm mắt lìa đời, dường như Lê Uyên Phương vẫn còn mải mê với nhiều cơn mộng'.
Giữa băn khoăn nhịp đời hiện tại, đôi khi giữa trưa hè chang chang nắng, ta vẫn mộng du về thời quá vãng.
Mời em ngồi lại với chén trà ấm, đón nắng bình minh cùng tôi...
Vậy là sau 6 năm chống chọi với căn bệnh ung thư bàng quang, nhạc sĩ Trần Quang Lộc - tác giả của các ca khúc quen thuộc: Về đây nghe em (thơ A Khuê), Có phải em mùa Thu Hà Nội (thơ Tô Như Châu) - đã từ giã cõi trần vào lúc 17h40 ngày 7/6/2020 để theo mây bay vào vùng miên viễn...