HNN - Trong tiết trời mùa xuân, chợt nghĩ, nếu núi Bân được trồng đào sẽ biến di tích lịch sử đặc biệt này thành thắng cảnh đậm sắc văn hóa Kinh kỳ. Mỗi mùa xuân, hoa đào nở rộ, người đến núi Bân sẽ thấy sắc hồng lay trong gió, sẽ cảm nhận được ký ức gieo vào tương lai; chạm vào trầm tích lịch sử, nơi mùa xuân từng gắn với vận mệnh của đất nước.
VHXQ - Để băng qua ngã ba Nam Phước chiều cuối năm, tôi phải vượt qua trạm ký ức của tuổi trung niên, nơi ngôi chợ nhỏ không chỉ thu hẹp bán buôn thường ngày, mà lan ra ngã ba nhấp nhô người, xe, lay ơn, quật tết…
Trong dòng chảy miên viễn của thời gian, Tết Nguyên đán vẫn lặng lẽ trở về như một cuộc hẹn thiêng liêng, bền bỉ và sâu nặng nhất của dân tộc Việt Nam. Dẫu xã hội đổi thay, nhịp sống hiện đại cuốn con người đi nhanh hơn, thì khoảnh khắc Tết đến, Xuân về vẫn có sức mạnh kỳ lạ níu giữ mỗi người quay về với cội nguồn văn hóa, với gia đình, với những giá trị truyền thống đã lắng sâu trong tâm thức bao thế hệ.
Đã gần hết tháng Bảy Âm lịch. Tôi đi qua những dòng sông phương Nam cuồn cuộn vì mưa phía thượng nguồn. Nơi những khúc sông uốn quanh ấy, hai bờ làng mạc thôn xóm xanh tươi. Bất chợt nghĩ, sông không bao giờ… ngủ!
Dưới cái nhìn khách quan và lắng đọng, nội hàm của độc lập, tự do, và hạnh phúc là nội hàm tỏa sáng nhất của các thể chế chính trị xưa nay có thể có.
'Đất nước ngàn năm hát khúc bè trầm', câu thơ mở đầu như một lời thì thầm từ cõi quá vãng, cuốn hút người đọc vào dòng chảy miên viễn của thời gian.
'Cái chết của vua câm' (NXB Văn học, 2025) - tập truyện ngắn mới của Nguyễn Văn Học, cho thấy sự vận động của nhà văn từ những thể tài đời sống thế sự, vươn tới những khát vọng ẩn dụ miên viễn.
Những câu chuyện này đã trôi qua rất lâu, những nghệ sĩ từng ghé bến ấy đã sống nhiều vai diễn khác, nhiều cuộc đời khác, thậm chí có người đã tạ từ nhân gian, về nơi miên viễn. Nhưng cái bến xinh đẹp ấy vẫn còn mãi, những chiếc thuyền nan mộng ảo vẫn hững hờ gác bến, rồi dập dìu chở nặng từng đoàn người, lướt nhẹ tênh trên sóng nước. Những dải lúa xanh ngát trôi bồng bềnh nắm níu, đàn cò trắng bay lả lướt dập dìu, nếu không có tiếng ồn ào trần tục của quá đông du khách thì chốn này đích thực là một thiên thai hạ giới.
Vùng đất hoang vu, khô cằn, nhiễm phèn từ đời này sang đời khác; đói nghèo miên viễn ụp xuống từng nóc nhà ở khắp những ngôi làng dưới chân đèo Chư Sê tưởng không bao giờ thoát ra được.
HNN - Đi về phía thượng nguồn thường là cuộc đi về với thiên nhiên, với đồi núi trập trùng, khoáng đạt và nguyên sơ, nhiều hấp dẫn. Vì thế mà lời hẹn đi chơi hồ chứa nước Tả Trạch với người anh kỳ cựu trong làng báo Huế và cô em gái đam mê khám phá khiến tôi háo hức như đứa trẻ được nhận quà.
Là con người, chúng ta luôn có xu hướng giành lấy sự chắc chắn trong mọi hoàn cảnh. có lúc, áp lực do việc cố gắng tìm kiếm cảm giác vững chãi ấy đè nặng lên tâm thức mỗi người...
Tháng Sáu về, tạm biệt cái nắng non nả của đầu mùa. Những gì nồng nàn, rực cháy nhất của mùa hạ đã theo chân tháng Sáu tụ hội về đây.
Ngày 5 tháng 6 năm 2025, bà Trần Tú Lan - nhân vật của câu thơ bất hủ: 'Cuộc đời yêu như vợ của ta ơi' của nhà thơ, nhà văn hóa Việt Phương đã qua đời.
Chiều 5/5, tại Việt Nam Quốc tự, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tiếp các Trưởng đoàn Phật giáo quốc tế dự Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025.
Nhận được tấm hình đứa bạn ngày xưa gửi, bạn nhận ra khung vườn trường một thuở rưng rưng tím biếc. Tấm hình được chụp lại bằng điện thoại, từ bức ảnh in ra thuở nọ. Bởi dạo ấy, nào đã có điện thoại thông minh, nào có sẵn máy ảnh trong tay.
Nhờ đức Phật chúng ta mới thấy rõ, giá trị lớn nhất của đời người là trí tuệ và phước đức, không có gì giá trị chân thật, bền vững và miên viễn hơn phước đức và trí tuệ.
Nhân kỷ niệm 25 năm ngày mất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, nhóm nghệ sĩ thiện nguyện ở vùng giáp ranh Bình Thuận - Lâm Đồng tổ chức đêm nhạc để tưởng nhớ ông và kêu gọi những tấm lòng vàng địa phương ủng hộ những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn góp phần nhỏ gióng lên tiếng chuông nhân ái.
Những hành trình sáng tạo được kể bằng ngôn ngữ hiện đại trong một không gian di sản mang đậm chất truyền thống của Văn Miếu- Quốc Tử Giám, thu hút sự quan tâm của đông đảo giới chuyên môn, nghệ sĩ trẻ và công chúng yêu mến nghệ thuật đương đại và văn hóa truyền thống.
Trong những cảnh huống khác nhau của cuộc đời, đôi khi chỉ cần một sự lay động khe khẽ cũng đủ để chân trời ký ức đầy những sắc màu hiện về, để mỗi người say sưa và đôi khi là cả những phút giây ám ảnh. Nỗi nhớ ngân lên giữa bao chảy trôi miên viễn, chính là phương thức tinh thần khiến mỗi người trở nên lắng sâu hơn. Có những mùa hoa đã trở thành những ký hiệu đặc trưng, đủ mãnh lực để gợi mở một cách sống động và ý vị khoảng trời ký ức. Những ngày tháng Ba này, khi mùa xuân đương nửa, tôi suy nghĩ nhiều hơn về sắc hoa gạo đỏ cuối trời.
'Lam Đài miên viễn' gợi lên hình ảnh một vùng đất xanh tươi, bền vững, nơi thiên nhiên, con người và văn hóa hòa quyện, cùng nhau tạo nên một không gian phát triển bền vững.
Mầm cây ngọn cỏ trở mình trỗi dậy đầy tế nhị và tinh khôi. Nắng gối đầu êm ả lên mấy bãi cỏ xanh mướt ven sông. Người Huế thật ngại khi phải bước lên những thảm cỏ ấy, bởi họ không muốn phá đi vẻ đẹp đương độ xuân thì của tự nhiên, dẫu cho đó chỉ là một ngọn cỏ ven đường. Đó là một trong vô vàn cách mà người Huế nâng niu mùa xuân. Và, chiều nay, tôi nâng niu tâm hồn mình bằng cách lên chùa Linh Mụ để ngắm hoàng hôn.
Gần 600 nam nữ Phật tử từ nhiều nơi đã trở về thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện (xã Sông Phan, H.Hàm Tân, Bình Thuận) tham dự khóa tu thiền 'Nguyện lực Bồ-đề tâm' lần thứ 10, từ ngày mùng 4 đến mùng 6 Tết Ất Tỵ.
Mỗi năm vào ngày Tết nguyên đán, chư Tăng Ni Phật tử gần xa tụ hội về thiền viện, trước lễ Phật sau mừng tuổi thọ tôi. Nhân đây, tôi nói về một vài niềm vui trong đạo, nhằm khích lệ quý vị cố gắng tu hành mỗi ngày mỗi tăng tiến.
Sông Loan chảy qua hai xã Quảng Hợp, Quảng Kim (Quảng Trạch, Quảng Bình) bao đời nay. Núi Phượng kề đó như người khổng lồ trầm mặc. Mùa xuân ở đây miên viễn sự mộc mà chân phương quý giá.
Chiều nay, gió từ đâu đó ở phía thượng nguồn ào về hú rền thung lũng, thổi ràn rạt trên những mái tôn của cư dân M'nông Gar ở buôn Sa Luk. Gió lành lạnh trong màu nắng hanh, không gian buôn làng gợi trong tôi thật nhiều cảm xúc, chút gì đó nao lòng. Quanh buôn, những cánh rừng nham nhở, những dãy núi trơ trọi dần theo năm tháng cứ lùa nhau miên di về phía xa xăm…
Ngày 5.11, sự kiện chiếu phim và tọa đàm 'Phạm Ngọc Lân: Hành trình đến Berlin' sẽ có sự tham gia của đạo diễn Phạm Ngọc Lân, diễn viên Hoàng Hà và TS. Lê Thị Tuân.
Nguyễn Khắc Thạch sinh năm 1948 tại làng Diệu Ốc, xã Phúc Thành, Yên Thành, Nghệ An. Tổng Biên tập Tạp chí Sông Hương (2000-2008). Thơ đã xuất bản: Dòng sông một bờ (1989), Trước vườn xưa, Nơi ta sẽ về (1993), Mưa hai mặt (2002).
Lưu Diệu Hương Maia (sinh năm 2006) - cựu học sinh THPT Ngô Quyền, Hải Phòng - là cô nàng xinh xắn mang trong mình 2 dòng máu Việt Nam và Ukraine. Mới đây nhất, bằng việc thể hiện sự đam mê và tài năng liên quan đến nghệ thuật nói chung, thời trang nói riêng, Maia xuất sắc đạt được suất học bổng tài năng mức cao nhất của Trường Đại học Văn Lang, trị giá 100 triệu đồng.
Marguerite Duras viết Đập chắn Thái Bình Dương khi mới ngoài ba mươi mà đã đầy hứa hẹn. Hơn ba thập niên sau bà viết tiểu thuyết Người tình và đoạt giải Goncourt, nhưng không cần đợi đến Người tình hay một giải thưởng danh giá, từ lúc hãy còn trẻ, Đập chắn Thái Bình Dương đủ thành một minh chứng hùng hồn cho tài năng văn chương của bà.
Nguyễn Ngọc Minh Khuê là sinh viên năm nhất, Khoa Truyền thông & Văn hóa đối ngoại, Học viện Ngoại giao. Từ khi còn bé, di sản văn chương dân tộc đã khắc sâu vào tâm trí Khuê qua những chuyện mà ông bà vẫn thường hay kể. Giờ đây, tất thảy những điều trân quý ấy đã trở thành sức mạnh để cô sinh viên Minh Khuê viết tiếp những trang của cuộc đời mình.
Triển lãm 'Túc duyên' tôn vinh các sáng tác đặc sắc của họa sĩ Đinh Quân được sưu tầm bởi nhà sưu tập Đỗ Tú Oanh sẽ diễn ra tại Hà Nội từ 8-14/6.
Vậy là một tháng 5 nữa đã trôi qua thế nhưng có một cô gái vẫn luôn thấy trong lòng mình có chút ganh tỵ với tháng 5 bởi lẽ nó còn có Ngày của Mẹ, còn cô đã không còn mẹ từ lâu. Sắc nắng hè đưa cô trở về với những ký ức ngày còn mẹ cùng nỗi nhớ mênh mang vô bờ bến.
Xây dựng niềm tin là vấn đề căn bản của người đệ tử Phật. Người Phật tử khi đã xác quyết với Tứ bất hoại tín, ấy là tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, tin vào Thánh giới thì dù thế sự có thế nào tâm vẫn luôn kiên định, không lay chuyển.
Giữa mòn mỏi dòng trôi, sông Đà Nẵng vẫn điềm nhiên chứng kiến bao nỗi thăng trầm của đời người và phố thị.
Một chiều mùa hè mất điện nóng nực, bạn nói nhớ rằng quạt nan ngày xưa vô cùng. Không dưng lòng tôi lúc đó gợn lên bao nhiêu ký ức thật đẹp. Tôi cứ tưởng hình ảnh chiếc quạt nan đã ngủ quên trong một ngăn ký ức nào đó thật kỹ vậy mà giờ bạn nhắc nhớ, hình ảnh chiếc quạt nan thân thương lại ùa về.
Tháng Ba hiện diện khi nàng Xuân còn bịn rịn chưa nỡ quay gót rời đi, ngoái nhìn vạt nắng đung đưa hửng lên vội vã thoảng trong vài ngày, xen kẽ mưa bụi tiếc nuối cầm tay cái rét rải buốt ngang trời.
Người quê xưa thường nghĩ rằng cánh én là một phần của mùa xuân. Con én thường được gọi với cái tên trìu mến: Én xuân!
Đất trời ấm áp, cây cỏ nảy lộc đâm chồi. Không ai bảo ai, nhưng lòng người ai nấy đều bớt hối hả. Sống chậm lại, lắng lại, cởi mở, tươi vui, tha thứ, bao dung. Tất cả đã tạo nên mùa xuân, gác lại mọi điều chưa ổn của quá khứ để bắt đầu cho một sức sống mới.
Sự sẻ chia như sợi chỉ đỏ, nối kết bao trái tim con người, để thêu dệt nên một xã hội văn minh, nhân ái hơn.
Những ngày giáp tết, tất cả vội vã cuốn mình theo dòng chảy của thời gian. Cây cối dồn tụ dòng nhựa sống ấp ủ suốt mùa đông lạnh giá bỗng cựa mình bung chồi non lộc biếc, tỏa ngàn vạn sắc hương chào đón xuân về.
Các tác giả Trần Quốc Toàn, Tịnh Bình, Nguyên Khối, Tâm Không Vĩnh Hữu, Trầm Thanh Tuấn, Nguyễn Thánh Ngã...