Vài cơn mưa báo hiệu thời khắc của sự kết thúc, có lẽ đã đến lúc giao mùa. Có những người thích những khoảng trời mùa thu nắng hạ đẹp nhưng buồn, lại có người thích sự se lạnh của những tháng cuối năm đến độ thử vờ như đưa tay của mình ra để đón nhận những 'bông tuyết' vốn chưa bao giờ hiện hữu. Ai cũng có quyền chìm đắm trong mộng mị của riêng mình. Tôi không đặc biệt thích một mùa nào đó riêng biệt mà tôi thích thời khắc của sự chuyển giao. Khi một điều gì đó vừa kết thúc cũng là lúc một thứ gì đó sẽ bắt đầu.
HNN - Giữa nhịp công việc 'dồn dập' ở xã Chân Mây - Lăng Cô, một mô hình mới lạ mà cũng rất đời đã âm thầm hình thành: Cán bộ góp tiền, thuê người nấu nướng, dựng nên một 'bếp ăn tập trung' ở phía sau trụ sở xã. Cán bộ nơi đây gọi đó là 'bán trú' nơi công sở - nơi bữa cơm trở thành nhịp nối của tinh thần trách nhiệm, giữ nhịp phục vụ người dân và ấm áp tình đồng nghiệp.
Bạn có bao giờ tự hỏi, tại sao có những người luôn có vẻ thuận buồm xuôi gió? Không phải họ không gặp khó khăn, mà là họ biết cách tìm ra hướng đi ngay trong nghịch cảnh.
Đồi non
Khác với việc người ta hay chọn uống cà phê vào buổi sáng, tôi lại thường đến quán vào những giấc trưa, khi con phố neo người. Quán cà phê tôi hay đi vào khoảng thời gian này chỉ lác đác vài hình nhân không ngủ được, hoặc đang nghỉ trưa tạm trong những khoảng thời gian công ty cho nghỉ trưa quá vội. Cũng có thể có cả những người giống tôi – thích những khoảng trời rất vắng.
'Mưa đỏ' hiện tại là phim điện ảnh về đề tài lịch sử chiến tranh có doanh thu cán mốc 400 tỷ đồng. Lý do nào để phim đạt được thành tích tốt như vậy?
Có một câu hỏi luôn khiến tôi lúng túng, khó tìm lời đáp trọn vẹn: 'Điều gì khiến tôi nhớ nhất khi đến Trường Sa?'. Với tôi, mảnh đất thiêng liêng nơi đầu sóng ấy, chỉ cần một lần đặt chân đã hóa thành nỗi nhớ đằm sâu, khắc khoải, không gì thay thế nổi.
Thời điểm tháng 4-1975 không khí hào hùng, sôi sục, hóng tin chiến thắng ở miền Nam lan tỏa khắp tỉnh Tuyên Quang. Từ thị xã Tuyên Quang đến các bản làng dân tộc thiểu số xa xôi, từ cơ quan đến mỗi gia đình trên địa bàn tỉnh đều hướng về miền Nam ruột thịt từng giờ, từng phút. Nhất là mọi người nghe tin qua đài radio những cánh quân thần tốc của bộ đội chủ lực của ta đang chuẩn bị rầm rập tiến vào giải phóng tỉnh Bình Thuận, tỉnh kết nghĩa anh em với tỉnh Tuyên Quang năm 1960 ai cũng nín thở theo dõi.
Nhà bà ngoại cách nhà tôi một cánh đồng muối. Nếu đi bộ thì phải qua những rãnh nước ăm ắp và mấy dãy cồn ô muối xếp đều nhau như bàn cờ. Từ nhỏ, tôi đã quen lối đó, cứ đầu trần chân đất mà đi, một chốc là đến nhà bà ngoại.
700 bức ảnh phục dựng xe tăng 846 tiến vào Dinh Độc Lập được tặng miễn phí những người đăng ký nhân 50 năm Ngày giải phóng miền Nam.
Chẳng hiểu thanh niên chủ phòng livestream kia có gì hay mà mọi người cứ rần rần lên, lại còn muốn bỏ tiền ra để chửi anh ta nữa?!?
Dù không phải học mọi lúc, mọi nơi, nhưng thành tích học tập của Nguyễn Tiến Khoa (lớp 5A1, Trường Tiểu học Đoàn Kết, thành phố Lai Châu) vẫn khiến cho bạn bè phải trầm trồ, thán phục. Và chúng tôi biết đến cậu bé đa tài này cũng bắt nguồn từ chiếc Huy chương Bạc, em vừa giành được trong kỳ thi Olympic Toán học quốc tế TIMO (Thailand International Mathematical Olympiad).
'Alo, Hiền ơi, nhà chị Hậu có chỗ để đun bánh chưng đúng không? Vậy để nhắc anh Hùng mang nồi to đến luộc tất cả bánh cùng lúc!'- chị Thủy cúp điện thoại, cùng chồng con lên đường tới địa điểm tổ chức đón Tết Ất Tỵ.
Ở miền nắng gió xứ Thanh, người ta thường chế biến cá khoai thành các món ăn đặc trưng của vùng miền như canh cá khoai thì là, canh cá khoai rau cần và đặc biệt nhất phải nhắc đến canh cá khoai cải cúc (cúc tần)…
Những món đồ xưa cũ được xếp ngổn ngang trên dãy bàn dài, bên cạnh là những kệ zippo, đồng hồ, đồ trang sức… nhuốm màu thời gian 'níu' chân người dân và du khách.
Trong các chấn thương đau đớn, tôi cũng vui vì cuối cùng mình đã mang được 'dấu ấn Tổ quốc' trên cơ thể.
Câu thơ của cố thi sĩ Bích Khê níu tôi về với câu chuyện kể ấu thời của người bạn, nói về những chuyến đò ngày thơ bé, khi được mẹ dắt tay xuống bến sông, qua đò về quê ngoại.
Con người sống ở đời mang nhiều nỗi lo: Lo làm giàu, lo tích lũy tài sản, lo mất mát, lo tranh danh đoạt lợi, lo tô bồi bản ngã.
Thiếu trên 2.000 giáo viên trước thềm năm học mới, tỉnh Hà Giang xem xét khắc phục bằng giải pháp dạy và học trực tuyến ở một số môn học.
Tâm sen một đóa giữa đời giông bão đảo điên, kẻ hiền nhân cần phải cầu lấy chân tâm sáng lọi. Hòa mình vào dòng kệ kinh phước báu cửa thiền môn, lòng không động, tình chẳng lụy vương, vô minh một chốc khói tan giữa trời.
Bò điên, bà con ơi, chạy thôi, chạy không nó húc lòi ruột bây giờ… Tiếng chân người đuổi nhau chạy huỳnh huỵch.
Hiểm trở, khó khăn, đòi hỏi nhiều sức bền... là những đòi hỏi mà cung đường trekking núi Cấm (thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang) đặt ra cho người khám phá.
Câu hỏi được đặt ra là: Nếu như chỉ để sống một cuộc đời hết sức đơn giản, thì để bắt buộc phải lược bỏ triệt để những thứ không cần thiết, bạn sẽ chọn bỏ những điều gì?
Những ngày cận Tết, nhóm bạn trẻ ở Đà Nẵng vượt gần 130 km để 'cõng' Tết đến với bà con xã biên giới La Dêê (huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam).
Cũng từ khi chuyển nhà, vì thời gian rảnh nhiều quá, nên tôi tập... viết nhật ký. Tất nhiên là theo kiểu của mèo rồi - chúng tôi chỉ việc ngồi ngước mắt, kêu meo meo, gừ gừ cho cô chủ chắp bút. Và dưới đây là câu chuyện thứ 6: Ngắm mưa.
Thằng Quân đang ngồi trên bãi cát. Nó đưa tay bốc những nắm cát nhỏ, xây một ngôi nhà. Ngoài kia, lũ nhóc đang nô đùa râm ran.
Mỗi mùa xuân thơm lừng hoa bưởi Rắc trắng vườn nhà những cánh hoa vương… (Mùa hoa bưởi - Tô Hùng) .
Sau nhiều năm đổi mới, chúng ta có nhiều sân bay, nhiều cảng biển, nhiều công trình công nghiệp, nhiều khu công nghiệp, nhiều nhà máy, nhiều khu đô thị mới. Kinh tế đi lên và mọi người có vẻ đều hân hoan hưởng thụ. Ấy thế nhưng, dân ta vẫn là cỡ 70% ở nông thôn và là nông dân. Có điều là đất nông nghiệp đã đổi và ít đi, nhiều nơi cơ cấu sản xuất đã thay đổi.
Hôm qua, bố còn gấp cho An một ngôi sao may mắn bé xinh bằng giấy màu để tiếp sức cho An. Cuộc thi hôm nay đối với An cứ như là một giấc mơ. An chưa bao giờ nghĩ có ngày một cô bé con nhà nghèo như mình sẽ đứng trên sân khấu, thử tài trở thành MC nhí.
Thực ra để bọn nhỏ yêu thương nhau, đoàn kết, gắn bó với nhau không khó. Nhưng có những tiểu tiết lại rất dễ bị không ít cha mẹ bỏ qua.
Khi tình yêu đủ chín, hai bên đều thấy cần nhau và biết sống có trách nhiệm với gia đình thì nên nghĩ đến việc kết hôn để cùng tạo dựng một gia đình hạnh phúc
'Triết lý của đạo Phật cho mình bình an, chỉ có thái độ sống của mình mới làm cho mình đau khổ' - đó là điều anh Trần Phong, kiến trúc sư, Phật tử, thuộc cộng đồng LGBT đúc kết sau quá trình bản lĩnh, dám đối diện, chịu trách nhiệm và làm lại, sau những đoạn trường.
Vì sao cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa, tự rèn luyện, tu dưỡng, điều chỉnh, vượt lên chính mình? Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: 'Cán bộ là cái dây chuyền của bộ máy. Nếu dây chuyền không tốt, không chạy thì động cơ dù tốt, dù chạy toàn bộ máy cũng tê liệt...'.