Lựa chọn 'cáo lão về quê' vào thời phong kiến không còn gì xa lạ nhưng nguyên do đằng sau không phải ai cũng hiểu thấu.
Gà gáy canh tư, trời vẫn còn tối, không khí như đặc quánh vì nóng, lao xao tiếng các chị, các mẹ, các bà gọi nhau đi chợ. Muốn qua chợ Neo phải băng qua sông. Mùa hè nước sông tuy cạn có đoạn nhìn thấy đáy nhưng vì gánh nặng vẫn phải đi đò.
Loại cỏ ấy được đặt tên là cỏ sậy, có nơi yêu quý màu hoa đẹp nên đặt tên là cỏ hồng. Tất nhiên loài cỏ này khác với cỏ hồng ở Đà Lạt, loài cỏ chỉ vừa nửa gang tay đẫm sương rồi rực rỡ màu hồng khi mặt trời lên ở các triền đồi. Loài cỏ sậy có nhiều dọc các con đường ngoại ô ở Nha Trang, là trong khu vực sân bay (cũ), đường Nguyễn Tất Thành, đường Phạm Văn Đồng và cùng nhiều chốn xa xôi, nơi bước chân người ít tìm đến. Và ngay cả trên những con đường xa, đôi khi mệt mỏi dừng chân nghỉ ngơi, bạn cũng sẽ chạm những vạt cỏ trong mùa hoa nở. Nếu các loại hoa khác có tên và đa sắc, thì ở đây chỉ có một cái tên: Hoa cỏ dại.
Nhạc sĩ gạo cội Nguyễn Ngọc Thiện cho biết sáng tác các ca khúc cổ động, tuyên truyền cần đơn giản, dễ hiểu, phù hợp với quần chúng nhân dân để tác phẩm có thể sống lâu dài.
Đan Trường, Phương Thanh, Lam Trường có dịp hội ngộ để ôn lại những ký ức 25 năm về trước ở sân khấu Làn sóng xanh.
Tháng Chạp đến trong tiết trời lành lạnh, mưa, không phải mưa phùn lất phất của ngày mùa đông mà thoảng chất mưa xuân. Chút lạnh, thoáng mưa làm lòng người như cũng mềm ra, như thúc đẩy chất lãng mạn dường như đang ngủ yên trong những bận mải lo toan đời thường bật dậy.
Tất cả những mùi vị, thanh âm của mùi cháo gạo mới, mùi hương bài, tiếng người nói lao xao, tiếng giã giò, tiếng pháo... hòa quyện vào nhau, tạo nên một phong vị Tết quê đặc trưng của những người con được 'sinh ra từ làng'.
Tháng Chạp đến bằng hơi lạnh mùa đông vào những sớm mai ta chạy xe vội vã trên những nẻo đường, phố xá. Trong mơn man của gió, lao xao của nắng hanh vàng, tôi nghe mùi hương tháng Chạp dịu dàng bay vào tâm hồn mình da diết. Và tôi nhận ra mùi của Tết đã chạm ngõ mọi nhà...
Nữ ca sĩ tự nhận bản thân có giọng hát đặc trưng, dữ dội như đi đánh nhau.
Đêm nhạc 'Dốc mộng mơ' được tổ chức ngày 20/1 ở sân khấu ngoài trời tại Tam Đảo với tên gọi 'Ký ức Làn sóng xanh' quy tụ bộ 3 nghệ sĩ tên tuổi Đan Trường, Lam Trường, Phương Thanh.
Mars Anh Tú đã có một đêm nhạc đầy thăng hoa cùng khán giả trong Mars Moods.
Những ngày sang Đông, hàng cây trứng cá lao xao cây lá tán xòe như chiếc ô mềm mại nghiêng che.
Cung đường từ thị trấn Kbang ngược vào Cánh đồng Cô Hầu (làng Quao, xã Nghĩa An, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) đầy nắng và gió. Thiên nhiên kể cho tôi nghe câu chuyện mới mẻ, níu lòng và cả những chuyện còn in trong từng trang sử.
Hãy để đất nước con thêm xinh đẹp muôn phần/ Cho bao thế hệ trước an lòng từ cõi thác/ Mưa bão thế đủ rồi đừng thêm ác/ Đừng để muộn phiền đầy ắp cả trong mơ.
Ai đó nói, người làm văn hóa Hà Nội thật khéo sắp đặt để sự kiện giao hòa với tiết trời khiến lòng người Hà thành một thoáng lao xao.
Tháng 9 đến tháng 10 âm lịch, bông sậy nở rộ khắp những bãi đất hoang. Ngày xưa, chúng chỉ là đồ chơi của tụi con nít đánh giặc giả, hoặc vài gia đình bó thành chổi quét nhà. Từ loại cỏ dại, bông sậy trở thành 'lộc trời' nuôi sống rất nhiều hộ, hình thành làng nghề sung túc bên dòng sông Hậu ở An Giang.
Sân trường còn đây, bóng nắng còn đây mà kỷ niệm đã theo thầy cô, bạn bè về tận nơi nào...
Hạnh phúc cho chính ai chạm vào mùa vàng ở đó, như thể cả thế gian gom về trong từng thửa ruộng, từng ngọn lúa màu vàng của ân sủng, màu vàng của ấm no.
Chuyến bay dài dặc, hết nhìn trời, tôi lại nhìn người. Mặc dù gọi là vắng khách, song máy bay vẫn gần đầy chỗ. Ngoại trừ đoàn Việt Nam 10 người ra, cùng nhóm ba cô cậu người Mỹ, Canada, còn lại toàn người Hoa - phần lớn là đàn bà trẻ con, có cả những đứa bé tí tì ti đang ẵm ngửa. Những phụ nữ người Hoa đi lại nhộn nhạo, nói cười lao xao, quát tháo, dỗ dành lũ nhóc...
Cuối tháng Mười, nắng trốn vào sườn núi, mây trôi lãng đãng, tiết trời Lục Ngạn (Bắc Giang) se se lạnh, nhịp bước hành quân của tôi cùng đồng đội Đoàn Sao Vàng hòa trong vũ điệu chênh chao rừng chiều bằng muôn nhịp phách khó diễn tả thành lời. Tôi đã về đây mấy mùa diễn tập, đứng giữa rừng cây lao xao lảnh lót tiếng chim, tâm hồn trào dâng cảm xúc bình yên diệu vợi.
'Sắc dó 4', triển lãm cá nhân lần thứ 4 của họa sĩ Vũ Thái Bình đang diễn ra tai Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đến hết ngày 22/10. Bên cạnh các bức vẽ người là gần 20 bức tranh phong cảnh, một bản hòa tấu ngập tràn những vạt nắng hanh -sắc nắng bật lên từ những biến ảo của chính nền giấy dó.
Kim là bút danh ngắn gọn chuyên dùng cho thế giới chữ nghĩa Facebook của nhà thơ, nhà giáo Nguyễn Thị Kim Lan.
Ở Tuyên Quang có 22 dân tộc anh em cùng sinh sống, nhưng có lẽ dân tộc Sán Dìu có văn hóa khác hơn cả. Nếu dân tộc Tày, Dao, Mông… thì hầu như ở huyện nào cũng có, tuy nhiên dân tộc Sán Dìu chỉ phân bố chủ yếu ở các xã Ninh Lai, Sơn Nam, Thiện Kế của hạ huyện Sơn Dương.
Thị trường bất động sản đang có dấu hiệu ấm lên. Nhiều giao dịch mua bán nhà, đất đã được thực hiện ở các địa phương. Liệu xu hướng này có mạnh thêm từ giờ tới cuối năm?
Trăng đầu tháng mọc hình lưỡi liềm uốn vành khuyên trên nền trời xanh thẳm. Hẳn là thế rồi, bởi trăng non, trăng luôn mọc rất sớm, từ khi mặt trời còn vắt vẻo tia nắng cuối cùng của buổi chiều tà phía đằng tây, thì trăng đã kịp nhô lên ở phía đằng đông. Một dải mây trắng như chiếc khăn voan của thiếu nữ thả rơi trên bầu trời, mây cứ ngược nắng, ngược gió mà lả lơi cùng trăng, uốn éo vũ điệu bay bổng như tịnh không của suy nghĩ mà thoát xác trên cao. Tôi lao xao nhớ về những mùa trung thu năm trước. Những ngày trăng mọc sớm, đợi trung thu tròn đầy.
Tôi bắt đầu chuyến lãng du dưới chân dãy Trường Sơn huyền thoại trong tiết thu vừa chớm. Tháng 8, miền rừng sương giăng kín lối, rưng rưng tàng cây lá đỏ thao thiết phủ khắp núi đồi. Bên đường, mấy vạt lau trắng lao xao nối nhau, trải dài bất tận. Và, trong không gian khoáng đạt ấy, làng Kon Von 2 (xã Đak Rong, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) hiện ra bình yên đến lạ.
Ẩn cư là một truyền thống lâu đời của không ít trí thức xưa và người tu hành. Nguyễn Bỉnh Khiêm viết: 'Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ/ Người khôn, người đến chốn lao xao'.
Những ngày đầu tháng 8, một năm về trước, trên trang cá nhân của mình, tôi đã chia sẻ gì? Ký ức mạng của tôi từ ngày tháng đó chính là tấm ảnh xin lại của một đồng nghiệp. Anh chụp những bó hoa được đặt dưới chân tượng đài 'Công an nhân dân vì dân phục vụ' ở Hà Nội.
Hà Nội chớm thu vàng kỷ niệm/ Những tháng năm nhung nhớ đong đầy/ Bước chân em loang dài phố cổ/ Một vòm trời lãng đãng mây bay
Cũng đã khá lâu, tôi mới nhận được thi phẩm mới nhất của nhà thơ Phan Ngọc Thường Đoan, dù vẫn đọc chị nhiều trên các báo lớn của cả nước, các số thường và những số đặc biệt, giai phẩm Xuân. Vẫn là một phong cách thơ riêng biệt, những con chữ nghe rất bình dị song luôn đầy ắp suy tư và bung bật cảm xúc người đọc; đưa người đọc về với cõi thơ của chị, đằm thắm, ngọt ngào mà dữ dội, bao dung…