Thay cho những than phiền, hãy mở lòng thêm vì con trẻ, để chúng ta thực sự nhìn thấy 'trẻ em khóc, trẻ em cười' hôm nay như thế nào.
Chiều lang thang qua phố thị, gặp giọt nắng rơi vô tình bên hiên cửa, lòng chợt bâng khuâng nhung nhớ quê nhà! Đồng xa những ngày ruộng cạn, nắng đổ sau lưng! Sau cơn mưa giao mùa mong manh đầu ngõ, nắng cứ lưng lửng, dùng dằng... từng sợi xuyên qua vòm cây lòa xòa đổ bóng.
Tôi về làm dâu nhà chồng đã một thời gian nhưng vẫn chưa quen được phong tục ăn cỗ ở nơi đây. Thậm chí không ít lần chưa biết cách ứng xử thế nào còn bị họ hàng trách mắng.
Kình Phê là biệt danh tự lão đặt cho mình. Mỗi lần ngồi quán cóc chém gió, lão tự vỗ ngực cho rằng cuộc đời lão phê nhất là bỏ nước lên bờ nhưng vẫn kiếm được bát cơm độn sắn. Và, lão cũng tâm đắc lắm lắm cái phê của hương vị thuốc lào, say tít tịt tận kẽ răng. Lão nói, bi thuốc lào mà lão rít bao giờ cũng lưng lửng nơi cuống họng, rồi loang dần đến tận các tế bào thần kinh trong cơ thể.
Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư từng viết: 'Thời gian đã làm cho người này không còn giống như trong nỗi nhớ của người kia'.
Theo nhà thơ Nguyên Như, việc chi trả mọi thứ trong cuộc sống bằng nguồn thu từ làm thơ là điều không thể.
'Chào sân' ấn tượng ngay đầu năm, đạo diễn Hoàng Nam đang đẩy 2 phim trăm tỷ là 'Bộ tứ báo thủ' và 'Nụ hôn bạc tỷ' xuống vị trí thứ hai và thứ ba tại phòng vé Việt.
Thời điểm nghỉ Tết, nhiều trẻ có nguy cơ bị rối loạn tiêu hóa, biếng ăn hoặc tiêu chảy do cha mẹ bận bịu, 'thả lỏng' vấn đề ăn uống.
Tôi còn nhớ lần đầu tiên được theo bố đi thả cá chép vào trưa 23 tháng Chạp. Sau bữa cơm, bố tôi rủ: 'Đi cùng bố thả cá chép cho ông Táo lên chầu trời không?'. Dĩ nhiên là tôi sướng rơn...
'Mỗi chúng ta chỉ là một tiếng nói thật yếu ớt trong đời sống này. Đây chính là một nỗi buồn thật sâu của tất thảy chúng ta, nhất là những người cầm bút. Hầu hết các truyện ngắn của tôi đều quan tâm tới lời nói, bao gồm ai nói, tại sao lại nói vậy, tính biểu nghĩa như thế nào trong hoạt động diễn ngôn... Đây chính là chỗ sống động, phức tạp và bất lực nhất của con người' (Văn Giá).
Phạm Sao
Ông có lối viết 'tưng tửng', đôi khi tỏ ra hơi lạnh lùng, đâu đó lại đan xen sự bỡn cợt đặc thù, nhưng vẫn không giấu được một trái tim nồng hậu…
Tôi không ngoa đâu. Ở tầm 50 m cao thì cũng đáng gọi là lưng chừng giời lắm chứ. Nhớ ngày ở quê, chiếc diều của tôi đứt dây vướng vào ngọn tre, tôi hì hục trèo nửa buổi vẫn không sao lấy xuống được. Biết chuyện, bà tôi bảo 'mày leo lên lưng chừng giời thế, ngã gãy cổ con ạ. Mất cái này thì làm cái khác, tiếc gì'.
Ngõ nhỏ đường quê ẩn mình dưới làn sương buốt lạnh. Đêm xuống sâu hơn, thinh vắng...
101 tác phẩm trong tập thơ song ngữ mang tên 'Mật thi' được viết bởi một người đã trải qua 2/3 cuộc đời khiến người đọc xúc động trong nín lặng.
Hiện nay, nhiều bậc cha mẹ đã tận dụng mạng xã hội như một kênh thông tin hiệu quả để tham khảo về các phương pháp nuôi, dạy con, áp dụng trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, sự áp dụng thiếu hiểu biết của nhiều phụ huynh đã để lại hệ quả không hay cho con trẻ.
Hôm ấy là lưng lửng buổi, gặp lúc gió mát trời trong đò thư thái vắng, ở bến sông Cồn Rạng, có ba người hớn hở sang ngang với một 'ván cờ' thả bên kia sông.
Tôi đến Tam Đảo cách đây 10 năm để thưởng thức không khí thanh mát, trốn cái nắng hè oi ả.
Cả năm quần quật, mỗi ngày tất bật giữa khói bụi, kẹt xe nơi lòng phố, tôi ngán ngẩm với chen chúc, ồn ào. Càng lớn, dường như lại càng chuộng lối nghỉ ngơi thư giãn xanh, gần gũi với thiên nhiên. Nhân lúc ra xuân tiết trời ấm áp, thích hợp để du ngoạn đó đây, tôi rủ bạn đến Măng Đen tận hưởng những ngày nắng đẹp.
Chỉ với 1000 Bath (688 nghìn VNĐ), du khách đã có thể thưởng thức đủ các món chua, cay, mặn, ngọt tại khu chợ đêm nổi tiếng ở Bangkok, Thái Lan.
Đã không còn cảm giác giá buốt như độ tháng Chạp, nắng xuân bàng bạc gieo xuống lá cành, trời ấm áp hơn, nhưng vẫn se sắt mỗi sớm mai khi sương mù dùng dằng vấn vít. Xuân đã đượm, nhưng mùa đông dường như cũng chưa rời hẳn đi.
Tôi là người có thói quen kỳ lạ, thường hay đếm ngày tháng của những sự kiện đặc biệt diễn ra trong cuộc đời mình. Tết Giáp Thìn đến, lại thêm một năm căn nhà thiếu vắng bóng dáng quen thuộc của ba.
Lưng lửng chiều sương, lưng lẳng nắng/ Hoa đào e ấp ở đầu cây...
Mùa sương rồi cũng phiêu du lạc đến xứ sở này như một nàng thơ ghé thăm vào mỗi buổi bình minh mờ mắt với gam màu xam xám. Huế bỗng dưng trở nên lạ lẫm trong một cảm giác mới mẻ, choáng ngợp vì sương.
Tự dưng sáng nay làm siêng đi đốt rác, khói vương mắt cay xè.
Sài Gòn, đó là mảnh đất tôi luôn ước ao được đến, để đắm chìm và sải bước chân mình qua những địa danh vốn nghe tên và ấn tượng từ lâu. Sài Gòn trong tôi vừa xa vừa gần, vừa thân thuộc vừa bí ẩn.
Cà phê trứng chỉ có cà phê đen pha phin, lòng đỏ trứng gà đánh với đường kính trắng rồi trộn với nhau thôi, không thêm thứ khác.
Khởi đầu với tập thơ 'Lưng lửng hồn' (2021), đến 'Ngược tìm phía trước' (2022) và gần đây nhất là 'Chư BLuk clu clâm' (2023), người đọc đều có thể nhận thấy được hành trình soi chiếu và lần tìm lại những ký ức của Nguyên Như.
Mấy dãy nắng vắt ngang trời kìa, nó đỏ hoắt phía trên vạt mây mỏng tênh. Đất trời sáng như ngày dẫu quá chiều. Cái đầu lâng lâng lạ, nhẹ như bông, mềm như sáp. Tôi bay lên lưng lửng ngọn cây, lướt qua từng đồng lúa xanh cuộn tròn giữa lòng thung lũng, thinh thích sự hoang hoang quây quanh núi lửa Chư B'luk. Ôi vẫn là đá cháy, vẫn là bụi đỏ lẩn mình trong nắng... Ơ cái lũ gió cứ thổi chẳng dừng, cứ liu riu hoài, líu ríu mãi. Con mắt tôi đỏ như bông hoa gạo, mỗi lần dụi mắt bầu trời lom lem hơn, dịu dàng hơn. Tôi vẫn bay, bay trong sự nhẹ bẫng giữa tầng không, bay trong niềm khoái lạc từ mẹ thiên nhiên ban tặng. Cứ bay, rồi lại bay chẳng muốn dừng.
Mùa nối mùa bằng những dấu hiệu nhỏ xíu thôi, phải quan sát kỹ mới phát hiện ra được. Ví như tiếng chuông nhà thờ mỗi 4h sáng, bình thường giòn và thanh thì nay hơi trầm xuống một xíu, có lẽ là do sương dày đặc buổi sớm mai.
Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nam MC nổi tiếng này vinh dự nhận được danh hiệu NSƯT trong năm 2023.
Hẳn không phải tự nhiên mà có người cho rằng, khi đông chớm sang thì thu mới thật là thu. Ở thời khắc giao mùa này chắc hẳn trong mỗi người ai cũng đều có một niềm xuyến xao khó tả. Có luyến lưu đến mấy rồi cũng phải tiễn thu vào nỗi nhớ. Ở xứ nắng này, đất trời tạm biệt sắc thu bằng cái se sẽ của những ngọn heo may giăng đầy lối cũ...Phố lưng lửng sương giăng...Với riêng tôi, mùa đông bao giờ cũng lặng lẽ, mang theo niềm nhung nhớ quê nhà. Trong thẳm sâu con tim của người con xa xứ, nỗi nhớ ấy cứ thổn thức không nguôi. Tháng năm mải miết đi qua. Và nỗi nhớ ấy dường như không bao giờ đứng yên.
Trở lại Việt Nam chỉ sau 1 tháng, Gabriel bị từ chối gặp và đã tìm đến tận nhà Tiên ở miền Tây; vài tháng sau cô tỏ tình thì anh lại im lặng 3 ngày mới đồng ý.
Ai đã từng đọc thơ Lê Ngọc Dũng (bút danh Nguyên Như) dễ gợi lên hình dung về một hồn thơ đã ở ngưỡng trung niên hoặc hơn thế. Và rồi sẽ lại thật bất ngờ khi biết rằng, tác giả của những câu thơ phá cách, trũng sâu trong trải nghiệm - chiêm nghiệm - khắc khoải - trăn trở là chàng trai trẻ chưa chạm ngưỡng 30 đã và đang nỗ lực không ngừng trên hành trình khai phá bản thân, khẳng định cá tính sáng tạo: 'Và chuyến thuyền cho những ngày sau/ mỗi lần căng buồm đều khác/ không còn ngồi trong khoang phòng lom lom cửa sổ/ anh đứng trên mũi tự do tìm cội rễ mặt trời'...
Sống lâu hơn, khỏe mạnh hơn có thể bắt nguồn từ thói quen ăn uống của bạn.
'Con nước vơi đi, rồi nước lại đầy…' là hình ảnh riêng có của miền Tây. Dù nước đầy hay nước vơi, nhiệm vụ của lực lượng bộ đội biên phòng (BĐBP), dân quân ở đầu nguồn vẫn trĩu nặng ngày qua ngày. Đó là gìn giữ nhịp sống bình yên cho Nhân dân, gìn giữ đất trời Tổ quốc.