Trong điện thoại, con gái út mới hơn 2 tuổi của vợ chồng anh Trung đầm đìa nước mắt, tay ôm chặt gói khô gà, miệng không ngừng nói: 'Con để dành cho ba Trung'. Người cha nằm trên giường bệnh gồng mình thở dốc.
Lỉa là ông bố trẻ của 4 đứa con, cuộc sống chưa dư giả nhưng bình yên giữa núi rừng. Nhưng rồi, sự bình yên trong ngôi nhà đó chẳng còn nữa khi Lỉa tham gia vận chuyển gần 7 kg ma túy. Cái giá mà ông bố trẻ phải đánh đổi là cả mạng sống.
Mấy năm trước, chị H. từng 1 lần tiễn chồng vào tù. Lần này, chị tiếp tục nuốt nước mắt khi chứng kiến cảnh chồng lần thứ 2 vào nhà giam. Chồng ngồi tù, giờ đây chị vừa chạy chợ, vừa nuôi 4 đứa con lít nhít.
Mỗi mùa mưa bão đến, chẳng hiểu sao tôi lại thấy lòng mình có gì đó cứ chông chênh, chới với, nơm nớp một nỗi lo khó tả dù nhà mình bây giờ đã tương đối kiên cố, bền trên kín dưới.
Xa lắm rồi tuổi thơ tôi những tháng ngày gian khó, xa lắm rồi những phút giây cả nhà ngồi quây quần bên rổ khoai lang nghi ngút khói lam chiều. Chiều thu qua phố, bất chợt gặp lại mùi khoai nướng, miền ký ức tuổi thơ lại trở về ăm ắp.
Có lẽ, ngay trong khoảnh khắc lườm chàng trai cùng lớp sau câu hỏi 'chẳng đâu vào đâu', cô gái cũng chẳng nghĩ đến kết cục sau cuối của họ.
Kỳ 1: Sinh nhiều con: Thực trạng và nguyên nhân
Bố đột ngột ra đi khi mẹ đang xa xứ làm thuê nên 3 đứa con lít nhít chỉ biết bám bíu vào người thân. Người mẹ dù rất muốn về với các con nhưng do nợ nần, muốn phá hợp đồng thì phải bồi thường khoản tiền lớn nên đành chịu tang chồng nơi xứ người. Mất bố, không được ở gần mẹ nên ba đứa trẻ sống lay lắt trong căn nhà lụp sụp.
Sau 3 tháng vội vàng vừa tìm hiểu vừa yêu người đàn ông cách mình gần 2 con giáp đó, tôi đã trở thành vợ anh! Tôi sống như bà hoàng trong chuyện cổ tích, tôi chẳng phải động tay, động chân vào bất cứ việc gì vì đã có người giúp việc.
Sau 3 tháng vội vàng vừa tìm hiểu vừa yêu người đàn ông cách mình gần 2 con giáp đó, tôi đã trở thành vợ anh! Tôi sống như bà hoàng trong chuyện cổ tích, tôi chẳng phải động tay, động chân vào bất cứ việc gì vì đã có người giúp việc.
Chốn pháp đình vốn không phải là nơi dành cho trẻ thơ, nhưng thi thoảng vẫn thấy bóng dáng của những đứa trẻ ngủ vật trên hành lang, ghé mắt nhìn vào phòng xử án hay tiếng gọi cha, đòi mẹ non nớt... của những đứa trẻ tội nghiệp khiến bao người xót xa, nhói lòng.
'Chao ôi văn chương, nó là cái gì chứ!'. Tôi đã nghe không biết bao người cảm thán câu ấy. Quả thật là khó ai nói cho rành rẽ 'nó là cái gì' mà khiến bao người-như các nhà văn, nhà thơ nổi tiếng đã đành, những con người thật bình thường cũng nuôi mộng vì nó, đắm mê vì nó…
Trời buốt giá, những làn sương mỏng manh giăng mắc khắp các lối đi, sương mơ màng trên những cành cây khẳng khiu. Đói đến xanh người, Bàn Tả Mẩy không sao ngủ nổi. Trong chiếc áo dày cộm, Mẩy xuống chợ.
Cả tuần nay mẹ chồng chị Mùi bắt cả nhà phải ăn uống đủ thứ từ tỏi để tăng cường sức đề kháng. Không biết có diệt được virus corona hay không nhưng cô đã cảm thấy vô cùng mệt mỏi trước cách này.
Người ta nói ai sinh ra cũng có số, số hưởng thì được hưởng, số xui thì chịu xui. Đời ai nấy sống. Điều này không hề sai.
ĐBP - Tuổi thơ nhà nghèo, lại ở miền quê heo hút, ngày ấy trẻ con làm gì sẵn quà vặt như bây giờ nên bỏng gạo là thức quà quá đỗi quen thuộc với chúng tôi hồi đó.
Hỏi ông có bao nhiêu con, thì ông nhớ có 21 đứa, của 2 bà vợ, nhưng tên của từng đứa con thì ông không nhớ được, vì đông quá.
Bản Hua Ty là nơi ông Thào Nhịa Dia, người đàn ông nổi tiếng đa tình bậc nhất Tây Bắc, bởi có 7 bà vợ, vô số con cháu sinh sống.
Từ ngày chồng bị bắt vì liên quan đến ma túy, Và Thị T. một mình nuôi 6 đứa con nhỏ. Túng thiếu trăm bề nhưng chị vẫn cố vay mượn để có tiền đưa các con xuống tòa những mong chồng có động lực cải tạo và đàn con vơi đi nỗi nhớ bố.
Cuộc sống của Mimi Thorisson giống như một câu chuyện cổ tích. Nó bắt đầu từ chiếc bánh kem đầy màu sắc cỏ cây mà Mimi đăng tải lên Instagram.
Ca dao, tục ngữ đóng một vai trò quan trọng trong văn hóa dân gian của người Việt. Câu nói dân gian 'không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời' từ lâu luôn có tính khích lệ, động viên đại bộ phận dân chúng - những người nghèo, giúp họ không buông xuôi và có niềm tin trong cuộc sống.
Quá trình làm nghề chài lưới Trần Văn Hoa (SN 1984, ngũ xã Liên Minh, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) đã dùng kích điện cướp đi mạng sống người khác để giải quyết mâu thuẫn. Vụ án qua đi nhưng nỗi đau về mất trụ cột gia đình, để lại khoảng trống mênh mông trên đôi vai những người vợ.
Đông đã về. Nắng vàng nhạt nương gió heo may đưa lạnh lùa vào da thịt. Lần lữa trước những chiếc áo khoác kiểu dáng khác nhau, chất liệu vải, độ mỏng dày khác nhau, tự dưng tôi tần ngần trước chiếc áo len chị Ba tôi đan tay ngày nào.
Tính điêu một chút thì chỉ còn vài chục ngày nữa là Tết. Sự xô bồ cuống quýt sẽ tự động được rà phanh để chúng ta chuẩn bị giao thừa, rồi năm mới. Quỹ thời gian eo hẹp sắp bị ăn lậm thêm một tuổi, trẻ không sao, người già năm trước năm sau nhìn khác hẳn.
Tóc thầy phai màu đâu phải vì bụi phấn. Chúng tôi lớn hết cả rồi, có đứa đã làm cha, làm mẹ. Thế nhưng, thầy vẫn nhớ mãi hình ảnh của những đứa nhóc mới lớn năm nào.
Cuộc hôn nhân đi tới dấu chấm hết khiến cả tôi và chồng đều đau đớn và khổ sở.
.VN - 'Săn' cá giống cũng là một cách kiếm thêm thu nhập của ngư dân miệt biển trong thời gian nhàn rỗi.
Ngày còn nhỏ, tôi vui nhất là khi được bố cho lên nhà nội chơi. Là bởi trên đó còn các em nhà chú tôi nữa, có đến bốn đứa em cứ lít nhít tầm tầm như nhau. Bà tôi là dân khai hoang, cái nhà gỗ xoan lợp ngói dựng giữa núi rừng có vẻ lạ lẫm giữa bốn bề xung quanh là những ngôi nhà sàn chênh vênh. Giữa những buổi chiều, khi xa xa văng vẳng tiếng chày giã gạo của những người phụ nữ bản địa thì cái cối xay của bà tôi cũng ù ù vang một góc sân.
Mải mê với những buổi hẹn hò nay khách sạn này, mai khách sạn khác tôi không ngờ có ngày mình lại chạm mặt chồng khi anh đang ôm eo một cô gái trẻ chờ nhận phòng mà tôi và người tình chuẩn bị trả ở một khách sạn khá xa thành phố.
Ba chục năm nay, người Vân Kiều ở bản Vùng Kho, xã Đakrông của huyện rẻo cao Đakrông (Quảng Trị) gọi Hồ Ta Dóc là ông Bụt. Đơn giản, bởi giữa đại ngàn Trường Sơn, Ta Dóc đã làm không biết bao nhiêu việc giúp ích cho bản làng như tiên phong áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thay đổi nếp nghĩ cách làm cho đồng bào dân tộc; dựng nhà cửa cho người nghèo; hiến tặng hàng ngàn mét vuông đất ở các vị trí thuận lợi để mở trường học và các công trình dân sinh phúc lợi khác.
Mải mê với những buổi hẹn hò nay khách sạn này, mai khách sạn khác tôi không ngờ có ngày mình lại chạm mặt chồng khi anh đang ôm eo một cô gái trẻ chờ nhận phòng mà tôi và người tình chuẩn bị trả ở một khách sạn khá xa thành phố.
Những người dự và ngay cả cảnh sát bảo vệ phiên tòa cũng phải lắc đầu trước những lời khai bình thản của bị cáo N.D.P (sinh năm 1981, trú Cam Lộc, Cam Ranh) khi mô tả lại diễn biến vụ giết chết người đã cho P. vay 100 triệu đồng.