Hồi mới ra trường, khoác ba lô lên Pleiku thì đã chớm mùa mưa, tôi được sắp xếp ở tại một phòng tập thể của Sở Nông nghiệp trên đường Nguyễn Du. Những hàng cây sũng nước, ngày không có mặt trời. Pleiku nhỏ bé, u tịch. Người bộ hành cũng đơn độc đăm chiêu như dắt díu hồn về nơi mờ mờ xa xăm nào đó... Thấp thoáng những sơn nữ Jrai mặc áo váy thổ cẩm mang gùi lầm lụi qua phố. Họ đem đổi những đọt bí, mụn măng, nấm mối lấy chút muối mắm, cá tôm. Lạ lẫm quá với một chàng trai lần đầu đến với Phố núi Pleiku.
Phía sau chợ Đông Ba (TP Huế) chính là dòng sông Hương thơ mộng. Nhưng ai có ước muốn ngắm dòng sông từ góc nhìn gần gũi và thuận tiện này đều sẽ phải buồn lòng và thất vọng vì rác, túi ni lông, bao bì giấy, xác bao tải... phủ lên bờ đất cùng cỏ cây lơ thơ.
Nửa tháng nay quay cuồng với điều trị, sát khuẩn… hôm nay, những y, bác sỹ tại 'tâm dịch Bình Xuyên' thở phào nhẹ nhõm khi hai bệnh nhân được chữa khỏi.
Chuẩn bị đón năm Canh Tý nên tầm tháng Chạp này, nhiều họa sĩ đã tưng bừng cảm hứng vẽ chuột.
Giỗ ngoại lần này trời mưa không ngớt, tôi men theo con đường bê tông dẫn về làng. Nước lõa đồng trắng xóa, đây đó nổi lên vài chòi chăn vịt hay vài lùm cây đen ngòm điểm trong biển nước. Nhìn kĩ trong biển nước bàng bạc đó có vài dáng người lom khom đặt lưới đón con cá con tôm lạc đường. Có bầy vịt ướt lép nhép bị lùa về chòi tránh nước khua tiếng inh ỏi cả một khoảng ruộng. Quê ngoại tôi vùng trũng, làng trú ngụ ngay dưới chân rú cát. Mùa nắng, trời như gom hết nắng nóng đổ xuống vùng cát, nắng lóa cả mắt. Ngày mưa, cả vùng quê chìm trong cái ảm đạm, xám ngắt một màn mưa mỏng, nước luôn xâm xấp những con đường làng.
Những năm 50-60 của thế kỷ trước, đồng ruộng Tuy Phước (Bình Định) quê tôi còn trong lành lắm. Cánh đồng nào người dân cũng đều bón phân chuồng, thi thoảng mới thêm tí phân hóa học. Có lẽ nhờ vậy cho nên trên đồng luôn có các loại cá rô, cá sặc, cá lóc nhỏ, cua đồng… sinh sống. Bà con thường trồng lúa 2 vụ trong năm, vụ tháng 3 và vụ tháng 8. Mùa tháng 8 thường mưa, nông dân quê tôi ngày ấy chưa có áo ni lông đi mưa như bây giờ, họ thường dùng những tấm áo tơi kết bằng lá, xếp chồng lên nhau hoặc dùng chiếc chiếu gấp làm đôi, may kín bên dưới, chừa 2 bên chỗ cánh tay, nhìn xa bà con mặc áo tơi trông như những con cò đang lúi húi làm đồng.
Gần 35 năm làm nghề viết báo, lên rừng, xuống biển đúng với nghĩa của nghề cầm bút, tôi viết về thân phận con người và những miền quê hương đất nước. Biết rằng những bài báo của mình sẽ chìm lặng vào dòng đời, nhưng một ngày tháng sáu của năm nay, có một người đã gọi điện cho tôi, nói: Tôi đã khóc khi nghe vợ đọc bài báo viết về mình, dù không nhìn thấy ánh sáng mặt trời, nhưng đôi tai nghe được lời báo Đảng.
Những ngày tháng 6, trời nắng như đổ lửa, cái nắng chói chang khiến không khí ngột ngạt kéo dài suốt từ sáng sớm đến tận tối đêm. Vậy mà, trên nhiều con phố và các khu chợ, những người phụ nữ lao động tự do vẫn miệt mài, vất vả mưu sinh như chẳng quan tâm đến cái khắc nghiệt của tiết trời.