So với con trâu, con bò trong văn chương Việt chiếm một vị trí khiêm tốn hơn nhiều về số lượng các tác phẩm. Sở dĩ có điều này vì đời sống văn hóa, đời sống nông nghiệp cổ truyền của người Việt gắn với trâu nhiều hơn. Việc nuôi bò chỉ thực sự phát triển từ đầu thế kỷ 20, khi người Pháp đưa các giống bò Ấn Độ và châu Âu vào Việt Nam.
Có một bài thơ đã hình thành hướng đến kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2 (1955 - 2025) khi anh Hồ Ngọc Cảnh công tác tại Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Linh trực thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị biểu đạt tình yêu nghề trong những khoảnh khắc lóe sáng của tâm hồn. Bài thơ ngắn chuyển tải tứ thơ thấm đẫm tình người, tình nghề thầy thuốc như hoa nở giữa đời.
Bài thơ 'Trôi' là tác phẩm thể hiện khá rõ phong cách thơ của Văn Cao. Tác phẩm không chỉ là một bài thơ mà còn thể hiện một bức tranh ngôn ngữ mang đậm sắc màu hội họa. Với tình yêu sự sống, sự nhạy cảm với cuộc đời và tài năng thi ca đầy sáng tạo, thi phẩm không chỉ là một lời phát biểu về quy luật của cuộc đời, về cái hữu hạn và vô hạn mà còn là một sự nhắc nhở, cảnh tỉnh người đời.
Câu nghị luận xã hội đề kiểm tra định kì môn Ngữ văn lớp 12 của một trường trung học phổ thông yêu cầu học sinh suy nghĩ về việc, hiện nay nhiều người trẻ hào hứng đón nhận những yếu tố văn hóa nước ngoài nhưng không ít người lo lắng về tác hại của nó.
Câu nghị luận xã hội đề khảo sát môn Ngữ văn lớp 12 của một địa phương yêu cầu học sinh trình bày suy nghĩ về sức mạnh của tính tự lập đối với thế hệ trẻ ngày nay được gợi ra từ câu nói 'Tự lập không phải là sự thiếu thốn, mà là sự tự tin và độc lập' (Norman Vincent Peale).
Mùa Xuân, mùa của những sắc màu rực rỡ, mùa của những thanh âm trong trẻo ngọt ngào làm cho trái tim con người xôn xao nhịp đập.
Câu nghị luận xã hội đề tập huấn thi tốt nghiệp trung học phổ thông của một địa phương yêu cầu học sinh bàn về sự nguy hại của thói đố kị trong giới trẻ.
Bài thơ 'Bức tranh Giêng' mang đến cho chúng ta một cảm xúc thật đặc biệt, trong từng câu chữ chứa đựng cả mưa, sương và mộng mị…
Càng đi xa, đi lâu thì kỉ niệm càng sâu, càng bền. Mỗi con suối, dòng sông, ngọn núi, đồi cây, bếp lửa, mái nhà sàn, ngày hội, điệu hát, chim muông... đều có hồn, có tiếng nói riêng của chúng. Tôi cố gắng lắng nghe, ngẫm ngợi và ghi lại chúng. Thực ra, đó cũng là ân tình của người viết đối với miền quê và cuộc đời. Đấy là suy nghĩ về quê hương nhưng cũng là quan niệm về nghệ thuật. Nghệ thuật ấy là tình yêu chân thành, sâu lặng với nơi cội nguồn sinh thành.
Trong cuộc sống bình yên của người dân, ngày nối ngày cứ bình dị trôi qua với mong ước an yên cho bản thân, gia đình và tất cả mọi nhà.
Khi đọc Tây Tiến tôi đặc biệt thích câu Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm, yêu sự lãng mạn của chàng trai Hà Thành lần đầu ra trận.
Nhà thơ Đỗ Trung Lai là tác giả của nhiều bài thơ hay, tình cảm, chứa đựng nhiều tâm sự, triết lý nhẹ nhàng với lời thơ tự nhiên, cô đọng.
Tôi có may mắn được đọc thi phẩm 'Lại về với cỏ' của Trịnh Công Lộc trước khi ông xuất bản nó trong tập thơ 'Mặt trời cỏ'.
Bài thơ đánh thức nhiều nỗi niềm tâm sự, nhiều biến động ba đào của phận người trôi dạt, hợp tan...
Hữu Thỉnh sinh năm 1942, quê Vĩnh Phúc, tác giả nhiều trường ca nổi tiếng như Đường tới thành phố, Trường ca biển, Trăng Tân Trào. Song, đọng lại trong trí nhớ người đọc vẫn là những bài thơ ngắn như Sang thu, Chiều sông Thương, Tìm người, Hỏi, Thơ viết ở biển..., Xa vắng nằm trong số này.
Ngày trước, khi đang yêu hoặc muốn thổ lộ lòng mình, nếu không gặp mặt, cách thông thường vẫn là viết thư gửi cho nhau. Thì đó, sở dĩ nhiều người yêu thích và nhớ nằm lòng khổ thơ này của Xuân Diệu bởi họ đã tìm thấy tâm trạng của mình: 'Anh chỉ có một tình yêu thứ nhất/ Anh cho em, kèm với một lá thư/ Em không lấy, và tình anh đã mất/ Tình đã cho không lấy lại bao giờ'.
Câu nghị luận xã hội đề thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông môn Ngữ văn của một trường ở tỉnh Ninh Bình yêu cầu học sinh bàn về lối sống biết trân trọng những điều bình dị trong cuộc sống của tuổi trẻ trong xã hội hiện nay.
Câu nghị luận xã hội đề thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông môn Ngữ văn của một trường ở tỉnh Ninh Bình yêu cầu học sinh bàn về cách ứng xử đúng đắn khi đối diện với thất bại của những người trẻ tuổi được gợi ra từ ý kiến: 'Có thể chấp nhận thất bại nhưng nhất định không được chấp nhận buông xuôi'.
Bài thơ 'Sông Thao' rất ngắn gọn, dường như nhà thơ rất kiệm lời. Khổ đầu mở ra một không gian rất khoáng đạt nhưng tĩnh lặng. Khổ thơ thứ hai ngập tràn tâm trạng, ngập ngừng khó nói. Khổ thơ cuối cùng giống như một lời ước hẹn thủy chung. Chỉ vậy thôi, du dương như một bản nhạc không lời nhưng khắc họa sâu sắc cái tâm trạng của kẻ ở người đi khi hương lửa đương nồng.
Bích Khê là gương mặt tiêu biểu trong phong trào Thơ mới (1932 – 1945), được đánh giá cao với những bài thơ đặc sắc, giàu tính nhạc.
Đối với cuộc đời mỗi con người, giàu sang hay nghèo khó, thành công hay thất bại đều bắt đầu từ đôi tay của họ.
Những người yêu Huế chắc cũng như tôi, đang reo vui vì khát khao, mong ước Huế lên thành phố trực thuộc trung ương sau bao năm đợi chờ vừa thành hiện thực.
'Con ơi con, Trái đất thì tròn/ Mặt trăng sáng cũng tròn như đĩa mật/ Tất cả đấy đều là sự thật/ Nhưng cái bánh đa tròn, điều đó thật hơn!'.
Nhiều năm qua, việc đạo thơ đã trở thành một vấn nạn tràn lan khiến dư luận bạn đọc bất bình. Trong bài viết này, tôi muốn nói về trường hợp cá biệt đạo thơ một cách cố tình, có chủ ý của một người viết trẻ đã đạo thơ cả về mặt hình thức và nội dung bài thơ nổi tiếng của tôi 'Tổ quốc nhìn từ biển', để ngang nhiên in báo.
Tuổi thơ, tấm áo mỏng phong phanh gió bấc, tôi được sưởi ấm từ hơi lửa âm ỉ cháy của nùn rơm bện chặt...
Gia tài thơ của Mai Thìn qua hơn 30 năm sáng tác đọng trong lòng độc giả, bạn bè cùng trang lứa thời sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng) những năm cuối thập niên 80, đầu thập niên 90 nhiều hơn cả là bài thơ Hoa sứ và em. Nhận định như vậy bởi, bài thơ được nhiều người nhớ nhất, nhận xét là bài thơ hay nhất! Họ nhớ đến, khen rằng hay có lẽ bởi 'câu chuyện thơ' trong Hoa sứ và em thuộc về họ, được thể hiện bằng ngôn ngữ thơ mộc mạc, gần gũi với 'kiến văn' sinh viên ngoại ngữ.Hoa sứ và em
Bài thơ 'Tiếng hạt nảy mầm' của tác giả Tô Hà (sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 5 – bộ Kết nối tri thức với cuộc sống) đã gây 'bão' thời gian qua.
Tập thơ 'Phục sinh' (Nxb. Hội Nhà văn, 2024) của Đào Quốc Minh mở ra không gian thơ bằng những giấc mơ. Mỗi giấc mơ trong ấy hé lộ bao điều kỳ lạ, có thể một sự thật, một bí ẩn từng được phong kín, kho báu bị lãng quên, một con đường đã bị gió bụi phủ lấp hay vẫn ảo mờ phía trước...
Đọc bài thơ 'Gửi đến H.' của nhà thơ Lâm Xuân Thi thấy có một sự ám ảnh lạ lùng! Câu chữ im im ngồ ngộ đầy vẻ ghì níu van nài nhưng mà ý tứ
Tác giả Nguyễn Bích Lan là một người khuyết tật biết vượt lên số phận, hướng đến tương lai tươi sáng và làm những việc có ích cho đời.
Cũng chỉ cần một bài thơ 'Bóng cây kơ - nia' thôi, tên tuổi của nhà thơ Ngọc Anh sẽ mãi còn được người đời nhớ đến, nhất là đồng bào Tây Nguyên. Tính từ ngày ông nằm xuống mảnh đất Tây Nguyên (15 - 10 - 1965) đến nay đã suýt soát sáu mươi năm, một quãng thời gian không ngắn nhưng người đời vẫn không ngừng đọc thơ và hát 'Bóng cây kơ - nia'.
Có thể nói, tác phẩm là cảm hứng về tiếng Việt nhưng cũng là cảm hứng về đất nước. Đọc bài thơ người ta thấy dặm dài của dân tộc đau thương và quật cường; của truyền thống văn hóa Việt Nam qua những vần thơ bất hủ, qua ca dao - cổ tích, qua lời ăn tiếng nói của nhân dân.