Mùa Xuân không ập đến ồn ào như cơn mưa rào mùa Hạ, cũng chẳng buồn tê tái như heo may mùa Thu. Mùa Xuân ở thung lũng Nậm Mây này thường đến bằng sự đánh thức khẽ khàng của đất trời.
HNN - Xuân năm nay thật lạ. Không còn những dải mưa phùn giăng mắc hay cái rét ngọt se sắt ngày cũ, mà về bằng những sớm mai nắng thức giấc thật hiền. Những sợi nắng mỏng như tơ lướt nhẹ qua lớp rêu phong trên mái ngói, rồi thong thả đậu lại nơi gốc mơ già đầu ngõ. Cây mơ ấy đã ở đó từ bao giờ chẳng ai nhớ rõ, chỉ biết khi nhìn vào gốc rễ xù xì ấy, người ta lại thấy lòng mình dịu lại giữa những xao động của đất trời.
Khi những cánh mai vàng, đào thắm bắt đầu bung nở giữa cái lạnh ngọt dịu của những ngày cuối đông, cũng là lúc mùa xuân khẽ khàng chạm ngõ. Giữa thời khắc ấy, chỉ cần hít căng lồng ngực là ta đã có thể chạm được 'hương xuân' một thứ hương vị khó có thể gọi thành tên nhưng đủ sức đánh thức cả một vùng ký ức, gọi về những hoài niệm thân thương.
Đi chùa đầu năm, suy cho cùng, không phải để xin Phật thay đổi cuộc đời mình. Nếu có điều gì cần thay đổi, có lẽ chính là cách mình nhìn cuộc sống.
Tối 22-2 (tức mùng 6 Tết Bính Ngọ), khóa lễ cầu bình an đầu năm mới đầu tiên tại chùa Phúc Khánh, phường Đống Đa, Hà Nội đã diễn ra trong bình yên.
Ngày mùng 6 Tết (22/2) thay vì chen chân tại các khu vui chơi hay điểm du lịch nổi tiếng, nhiều bạn trẻ ở Đà Nẵng lại lựa chọn một điểm đến yên tĩnh nhưng đầy cảm hứng, đó là nhà sách.
Tôi thấy máu nóng bắt đầu dồn lên mặt nhưng tôi vẫn nhịn, vì đó là bố vợ.
Mùng 1 Tết, Mai dậy sớm hơn thường lệ. Không phải vì có việc gì gấp gáp, mà vì trong lòng có một thói quen đã thành nếp, đó là ngày đầu năm phải bắt đầu bằng sự tươm tất.
Cách TP HCM khoảng 100 km, làng nổi Tân Lập là điểm du xuân lý tưởng dịp Tết với rừng tràm bạt ngàn, trải nghiệm xuồng ba lá và nhịp sống sông nước yên bình.
Chiều cuối năm, khi phố xá đã thưa người và những vội vã dần khép lại, lòng người cũng tự nhiên lắng xuống. Trong căn nhà nhỏ ấm hơi bếp, giữa tiếng nhạc xuân vọng sang, tiếng trẻ thơ ngoài ngõ và mâm cơm chay quây quần, chiều 30 Tết hiện ra như một khoảng tĩnh - đủ để nhìn lại năm cũ bằng sự bao dung và nhẹ nhàng bước sang mùa xuân mới.
Những ngày áp Tết, Hà Nội không ồn ào theo cách người ta vẫn nghĩ. Thành phố lạnh, cái lạnh mỏng mà sâu, len vào từng nếp áo, từng bậc thềm, từng kẽ nhớ. Gió từ phía sông Hồng thổi về, mang theo mùi phù sa lẫn trong mùi khói bếp, mùi lá dong, mùi của những buổi chợ sớm còn đẫm sương. Tháng Chạp đứng ở cuối năm, lặng lẽ như một người giữ cửa thời gian, khẽ khàng nhắc rằng mọi bộn bề rồi cũng sẽ khép lại.
HNN - Tiếng mấy đứa trẻ xôn xao nơi góc nhà không làm mệ Tôn Nữ Minh Trang lỡ nhịp sậy nia bánh. Mệ cười ý vị: 'Tụi hắn làm bể hết nơi chơ chi! In bánh phục linh mà vội vội, vàng vàng là không được mô!'…
Xuân không đến ồn ào mà khẽ khàng theo làn khói bếp chiều cuối năm, khi nồi bánh chưng bắt đầu sôi lục bục giữa sân nhà.
Phú Thọ, miền Đất Tổ linh thiêng, nơi huyền thoại Lang Liêu dâng bánh chưng lên vua Hùng vẫn còn vang vọng. Mỗi độ Tết về, hương lá dong lại khẽ khàng đưa lòng người trở về miền truyền thuyết, về câu chuyện nguồn cội của dân tộc.
Khi những cánh đào đã bắt đầu bung nở trên đỉnh Mẫu Sơn, khi sóng biển Hoàng Sa, Trường Sa dội tung bọt trắng xóa, vỗ về những con tàu trực Tết, cũng là lúc mùa Xuân Bính Ngọ 2026 gõ cửa từng đồn Biên phòng, từng nhà giàn chót vót, lênh đênh giữa trùng khơi. Mùa xuân này mang một phong vị khác lạ. Bên cạnh hương vị truyền thống của Tết cổ truyền dân tộc: Bánh chưng xanh, cây mai, cành đào, bát hương trầm thơm ngát..., còn có tiếng 'tích... tích... cạch... cạnh' khẽ khàng của những thiết bị điện tử hiện đại. Nơi biên cương, phên giậu Tổ quốc, người lính Biên phòng đang canh giữ đất trời bằng trái tim dạt dào tình yêu Tổ quốc và một khát khao chinh phục công nghệ số. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, hình ảnh 'Bộ đội Cụ Hồ' đang khoác lên mình một tâm thế mới: Làm chủ công nghệ để làm chủ biên cương.
Những ngày cuối năm, khi mùa xuân khẽ khàng gõ cửa và không khí Tết bắt đầu ngập tràn khắp muôn nơi, sân trường Tiểu học Điện Biên 1 cũng trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết. Bởi đó là thời điểm các em học sinh được xúng xính trong những bộ áo dài truyền thống để cùng nhau tham gia chương trình ngoại khóa 'Thiếu nhi gìn giữ bản sắc Tết Việt' mà nhà trường tổ chức.
Sáng cuối tuần, ngủ dậy muộn, cuộn mình trong chiếc chăn dày ấm áp, tôi lười biếng cầm điện thoại trên tay, xem nhà nhà, người người hân hoan đón Tết. Ngoài kia, nắng vừa chạm vào cửa sổ. Trong này, tôi bỗng nhận ra, mùa xuân có hình chữ nhật.
Tháng giêng về, mang theo cảm giác rất khác. Không ồn ào như những ngày cuối năm, cũng chưa rộn ràng như mùa xuân đang độ, tháng giêng lặng lẽ mở ra năm mới bằng một nhịp đi chậm rãi, dịu dàng.
Đà Lạt bước vào những ngày đầu xuân trong một nhịp điệu rất khác. Không vội vã, không ồn ào, cao nguyên như chậm lại khi Mai anh đào đồng loạt nở rộ, nhuộm hồng các tuyến đường trung tâm và khẽ khàng báo hiệu mùa đẹp nhất trong năm đã về.
Lần đầu tiên sau nhiều ngày, tôi không còn thấy cần phải vội vàng tìm một câu trả lời cho mọi thứ.
Chỉ qua vài khung hình trên toa tàu, Puka và Gin Tuấn Kiệt khiến người hâm mộ cặp đôi phải 'suýt soa' vì độ ngọt ngào, lãng mạn sau 2 năm về chung một nhà.
Mùa cao su thay lá đến rất khẽ, khẽ đến mức người ta chỉ nhận ra khi một buổi sáng bỗng thấy con đường quen trở nên khác lạ. Không còn màu xanh liền mạch chạy dài tít tắp, rừng cao su hiện ra với những gam màu trầm hơn, chín hơn, như thể đất trời vừa hạ giọng. Nắng vẫn còn đó, nhưng nắng không còn gắt; gió vẫn thổi, nhưng gió dường như biết đi nhẹ để không làm giật mình những chiếc lá đang ở ranh giới cuối cùng của một vòng đời.
Nép mình giữa thung lũng Tả Phìn, tu viện cổ mang vẻ đẹp trầm mặc, rêu phong, là điểm dừng chân lý tưởng cho du khách yêu sự yên tĩnh và hoài niệm.
Sau một năm nữ diễn viên qua đời, những khung hình đầu tiên từ tác phẩm cuối cùng của Kim Sae Ron chính thức được công bố, để lại dư âm xúc động mạnh mẽ cho công chúng.
Năm nào cũng vậy, cứ mỗi độ gió heo may chớm lạnh luồn qua khe cửa kính quán cà phê quen thuộc và hàng sấu già cuối phố trút xuống những chiếc lá vàng vọt trong ráng chiều chạng vạng, lòng tôi lại dâng lên những xúc cảm không tên. Tháng 12 đến khẽ khàng, nhưng đủ khiến người ta giật mình thảng thốt: Một năm nữa lại sắp trôi qua.
Dưới bầu trời đêm cuối cùng năm 2025, khi thời gian khẽ khàng chạm ngõ Giao thừa, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh như hai nhịp tim lớn của đất nước cùng hòa chung một nhịp đập rộn ràng. Ở đó, niềm vui không chỉ đến từ ánh sáng, âm nhạc hay những khoảnh khắc đếm ngược hồi hộp, mà còn được dệt nên bởi ký ức, truyền thống, sự tri ân và khát vọng hướng về tương lai.
Cháu là 'cá bơi ngược dòng', cô à. - Ừ, cá bơi ngược dòng là cá khỏe, cố lên cháu nhé! - Gian nan lắm ạ, nhưng cháu sẽ kiên trì… Đó là câu chuyện của Hoàng Tuấn, một 'con cá bơi ngược dòng'.
Dưới những tàng thông ngút ngát, từng lớp, từng lớp nụ hoa bông bay hé mắt nhìn trời xanh ngăn ngắt, đắm mình trong sương mai và nắng sớm rồi khẽ khàng bung nở. Cứ nhẹ nhàng như thế, dịu dàng như thế, hoa thân thương gọi mùa về, trong hanh hao gió biếc.
Mờ sáng, đi qua vùng quê mùa bấc, người dân đang tất bật với chuyện đồng áng, khai thác cá, tôm, tạo nên bức tranh nông thôn sinh động. Cơn gió nam khẽ khàng báo hiệu Tết cận kề, ai cũng tranh thủ kiếm thêm thu nhập đủ đầy.
Tháng 12 luôn bước đến bằng cái lạnh khẽ khàng, đủ để người ta rụt vai trong chiếc áo ấm, đủ để buổi sáng trở nên chậm rãi và dịu dàng hơn thường ngày. Sáng nay, khi tỉnh dậy, tôi khoác vội chiếc áo len rồi xuống bếp chuẩn bị bữa sáng. Và giữa hơi lạnh còn đọng ngoài hiên, bất giác một nỗi nhớ quay quắt ùa về - mùi hương của nồi ngô nếp bung năm nào.
Mùa chạm vào nỗi nhớ
Năm nay gió lắm, mưa nhiều, lũ lụt cũng kinh hoàng. Tất cả đã dần trôi đi. Những cơn bấc đang ngái ngủ cũng thức dậy lang thang đây đó để cái rét khẽ khàng thấm vào mùa đông, đan xen biết bao tâm trạng. Tôi thầm nghĩ bên trong những chiếc áo khoác kia là bao bờ vai xa xót, rưng rức bâng khuâng bởi dòng thời gian mặc định trong nghĩ suy của mỗi người về một năm trôi qua.
Tôi là một giáo viên nội trú ở vùng cao. Do đặc trưng của công việc nên tôi thường xuyên ở lại khu nội trú gắn bó với các em học sinh. Những ngày đầu đông, khi thời tiết ở vùng cao nguyên ngày càng se sắt hơn, từng cơn gió lạnh của mùa đông cũng dắt díu nhau về ngôi trường của tôi từng đợt.