Hà Nội mấy ngày nay lúc mưa lúc tạnh, bầu trời ầng ậng nước. Thế là Hà Nội đã bước sang thu. Thu đến thật khẽ khàng với những cơn mưa... Lại nhớ tới chuyện Sơn Tinh, Thủy Tinh được học ngày trước.
Cửa một nhà nghỉ bên đường khẽ khàng mở đúng lúc xe tôi chết máy. Tôi đứng như trời trồng khi nhận ra Khánh chồng tôi đang âu yếm hôn tạm biệt một cô gái lạ hoắc, khoác trên mình bộ thời trang thiếu vải cùng cử chỉ lả lơi khiêu gợi…
Cô ấy đang nấu canh, là món ăn mà tôi rất thích nhưng bố mẹ lại không mấy khi ăn. Vợ đang cho một gói bột trắng gì đó vào trong nồi canh.
Những tưởng sau này vợ chồng tôi sẽ dọn về ở cùng để tiện chăm sóc nhưng sự việc xảy ra đêm tân hôn và ánh mắt của mẹ chồng khiến tôi đến giờ vẫn còn bàng hoàng và ám ảnh.
Tôi đứng hình, choáng váng khi thấy cảnh tượng diễn ra trong ánh sáng lờ mờ ở nhà tắm.
Hôm đó chị sếp bảo mình tôi ở lại tăng ca, cho mọi người về hết. Như thế là đủ hiểu rồi, đợi đồng nghiệp ra về, tôi lập tức vào phòng làm việc của chị, khóa trái cửa lại.
Cô ấy đang nấu canh, là món ăn mà tôi rất thích nhưng bố mẹ lại không mấy khi ăn. Vợ đang cho một gói bột trắng gì đó vào trong nồi canh.
Có ai còn nhớ món cơm trộn đường, mật? Câu hỏi giữa thời điểm hiện tại với bao nhiêu món ăn để lựa chọn thì có vẻ hơi 'lạc lõng', thế nhưng quả thật là món ăn này được người trẻ 8x,9x một thời yêu thích.
Sống với nhau 10 năm ông không ngờ một ngày vợ và con trai lại 'cắm' cho mình một cái sừng.
Thật không thể tin được tôi đã bị người giúp việc qua mặt nhiều lần mà không hề hay biết.
Đây là năm thứ hai Trung úy Nguyễn Thành Nhân-Đài trưởng Trạm Ra đa 57 (Trung đoàn Ra đa 292, Sư đoàn 377, Quân chủng Phòng không-Không quân) không đón Tết cùng gia đình. Ở nơi quê nhà, gia đình chiến sĩ cũng quên đi niềm vui riêng để con trai yên tâm làm nhiệm vụ nơi xa, giữ yên biển trời Tổ quốc.