Một lần đến Lâm Viên núi Cấm, nhà thơ Chim Trắng đã có cảm tác rất tuyệt vời.
Là một vùng sản xuất cây ăn quả trọng điểm của tỉnh, năm 2020, xóm Khe Đù, xã Phúc Thuận (TP. Phổ Yên), được Nhà nước đầu tư công trình dẫn nước tự chảy phục vụ sản xuất. Tuy nhiên, từ khi đưa vào sử dụng đến nay, công trình chưa phát huy được hiệu quả, nhiều bể chứa nước được xây dựng kiên cố đang bị bỏ không.
Từ nay cho đến năm 2025, Hà Nội dự kiến sẽ trồng mới 500.000 cây xanh đô thị, đồng thời thay thế, chặt hạ một số loại cây khi mùa mưa bão đã gần kề.
Vườn quốc gia U Minh Hạ - một trong những khu dự trữ sinh quyển của thế giới đã được UNESCO công nhận - 'gồng mình' chống chịu nắng nóng gay gắt và kéo dài.
Sau cơn tai biến năm 2021, ít ai nghĩ nhà báo Huỳnh Dũng Nhân tiếp tục làm thơ, viết văn, vẽ tranh. Càng trong những hoàn cảnh ngặt nghèo anh càng cố gắng tìm kiếm những liều thuốc tinh thần. Tập thơ 'Ngoảnh lại yêu thương' cũng chính là một trong những cái phao anh bám víu để 'điều trị' sau tai biến.
Thời tiết mưa phùn, nồm ẩm kéo dài kéo theo khiến cho các dịch vụ giặt, sấy khô quần áo, chăn màn đắt khách trong dịp này.
Nhìn bố run lẩy bẩy chui từ nhà tắm ra, 3 mẹ con tôi chỉ biết ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Ngày cuối, tháng cuối của năm, đủ thứ việc, gấp gáp hoàn thành, cảm giác sập nguồn bất cứ lúc nào mà mình không biết trước.
Má muốn cái Tết năm nay phải là cái Tết đủ đầy nhất, cái Tết cuối cùng má được tận tay chăm lo cho chị, cái Tết đánh dấu con gái mình sắp thành con của người ta nữa.
Trong ký ức tuổi thơ vẫn trọn vẹn trong tôi xúc cảm những ngày cận Tết. Khi ấy, má sẽ bắt đầu dọn bồ, ghim đầy đôi nừng sắn mang ra chợ xã đổi vài vật dùng cần thiết cho ngày Tết.
Vì sao người Việt hay gọi là 'ăn Tết'? Phải chăng vì ẩm thực là một yếu tố quan trọng của ngày Tết cổ truyền. Ngoài các loại bánh mứt, hoa quả thì mâm cỗ Tết luôn được các bà nội trợ rất chú trọng.
Ngày nhỏ, khi kinh tế gia đình còn khó khăn, những cô gái nhỏ như chúng tôi không khỏi xuýt xoa trước những chuỗi hạt cườm xanh đỏ, lấp lánh được bày bán vào những buổi chợ phiên. Những đứa trẻ lớn lên ở vùng cao như chúng tôi có tuổi thơ nghèo tới nỗi chưa từng được chạm tay vào một món đồ trang sức thực sự có giá trị. Chỉ những cô bé lớn lên trong gia đình khá giả mới được cha mẹ mua tặng chuỗi hạt cườm.
Định Hóa là huyện miền núi của tỉnh Thái Nguyên, nơi đây có làng nghề dệt mành cọ truyền thống cần được bảo tồn và phát triển.
Tôi đang ở giữa một chiều rực rỡ mùa hoa. Sắc vàng của dã quỳ miên man chảy từ đỉnh núi xuống mãi thung sâu. Ngước mắt từ dưới lên hay thả tầm nhìn từ trên cao xuống, cũng vẫn là một sắc vàng đầy mê đắm giữa đất trời.
Quê tôi ở miền Trung, đầy nắng và gió. Hồi đó, ba đi bộ đội, má cũng hoạt động cách mạng nên bọn trẻ chúng tôi ở với ngoại. Cũng như tất cả những gia đình khác ở quê, nhà ngoại có hàng chục cái chum để hứng nước mưa. Nước mưa sạch, chỉ dành để nấu ăn quanh năm nên còn gọi là 'nước ăn'; còn nước dùng trong sinh hoạt như: tắm rửa, giặt giũ… gọi là 'nước rửa' thì gánh từ cái đìa cách nhà không xa. Nước rửa được đổ vào những cái lu có miệng rộng cho dễ múc. Tôi còn nhớ, ngoại có 3 cái lu đựng nước rửa để góc sân, có thể dùng 2-3 ngày. Cạnh đó là vạt rau thơm, đám hành lá, giàn mồng tơi, mấy luống cải… Quen tay, mỗi khi rửa, mọi người lại lấy vài gáo tưới cho đám rau. Nhờ được tưới tắm thường xuyên nên các loại rau xanh tốt, nhà tôi có đủ rau ăn quanh năm. Một cái lu nước rửa khác đặt đầu hè để rửa mặt, rửa chân mỗi tối trước khi đi ngủ. Ngoại nói, những cái chum và lu này được ông cố cho hồi ngoại đi lấy chồng, giống như của hồi môn vậy.
Tây Nguyên đã vào mùa khô, lớp đất bazan nâu sậm, dẻo quánh của mùa mưa đang bị cái nắng chói chang làm cho khô cong rồi chuyển thành bụi mịn. Đồi cỏ đã bắt đầu hồng, dã quỳ khoe sắc nắng, những cung đường thoai thoải dốc của cao nguyên thêm những tháng ngày dài theo thương nhớ, gọi mời khách phương xa.
Tôi ngồi xuống cạnh má, lơ đãng nhìn khói nắng vàng hanh xuyên qua khung cửa đã bợt bạt vì gió mưa, nhận ra mình bao năm vẫn như trẻ nhỏ chơi xa thèm nghe tiếng má gọi về. Vài sợi tóc bạc của má khẽ bay bay giữa vuông nắng mơ màng, níu lòng chùng xuống.
Tôi ngồi xuống cạnh má, lơ đãng nhìn khói nắng vàng hanh xuyên qua khung cửa đã bợt bạt vì gió mưa, nhận ra mình bao năm vẫn như trẻ nhỏ chơi xa thèm nghe tiếng má gọi về. Vài sợi tóc bạc của má khẽ bay bay giữa vuông nắng mơ màng, níu lòng chùng xuống.
Bây giờ đã vào mùa gió phơn.