Kí ức là một miền đất đã mất, nhưng được lưu dấu vết bằng văn chương. Có bao nhiêu trong số bấy nhiêu người từng nhấm nháp vị mặn mòi của kí ức, nhất là với những người đã bước chân tới được vùng trời rộng lớn hơn thuở ban đầu?
Để rồi ai đó đọc được câu chuyện, nhìn thấy hình ảnh, lại tự hỏi mình: 'Trong khả năng của mình, mình đã làm được gì cho người đang khổ?'. Và ngay giây phút câu hỏi đó sinh khởi, hạt giống từ bi trong mỗi chúng ta đã bắt đầu nảy mầm.
An thấy một tiếng gió rít, có vật nhọn hoắt găm vào bả vai, rút cạn sức lực của anh. Máu túa ra nhuộm đỏ vai áo, An rời cương ngựa, gục xuống một vùng tối hỉm. Rừng thẳm nuốt chửng anh. Sương đêm buốt giá, chỉ còn tiếng u u ném vào vách đá lởm chởm những thanh âm bí ẩn.
Nghệ sĩ, khi đã chín, chữ của họ là một trái thảo. Cách Như Bình trải bày tâm hồn mình qua 'Thương những xa xôi' chính là lời biết ơn sâu sắc với cuộc đời.
Người đệ tử Phật thực hành pháp thứ hai một cách hoàn hảo là không trộm cướp, chính xác là xa lìa việc lấy của không cho.
Nếu bạn đang cảm thấy cuộc sống mỗi ngày lúc nào cũng ngột ngạt, nặng nề và phức tạp, thì bài viết này là dành cho bạn. Chỉ cần làm được một nửa trong số 10 gợi ý cực dễ dưới đây, bạn sẽ cảm thấy cuộc sống đơn giản và nhẹ nhàng đến bất ngờ.
Thiệt đắn đo hết sức. Phân vân hết sức. Chẳng rõ, phải chọn lấy từ nào trong bài ca dao này. Đọc thì hiểu, nhưng rồi cũng ngần ngừ, văn bản mỗi nơi ghi mỗi phách, nơi thì 'kẹo', nơi thì 'kẽo'- mà trong tiếng Việt làm gì có kẽo (dấu ngã)?