'Táo Y tế' Vân Dung gây 'sốt' với bức hình thời thanh xuân xinh đẹp khiến nhiều khán giả ngỡ ngàng.
Nghệ sĩ Vân Dung gây 'sốt' với bức hình thời thanh xuân xinh đẹp khiến nhiều khán giả ngỡ ngàng.
Tập tản văn Ở bên này thương nhớ (NXB Phụ nữ Việt Nam) của Lê Hoài Việt là tuyển tập những bài viết giàu cảm xúc, rất chân phương nhưng đầy ắp những điều suy ngẫm.
Tôi ngờ rằng, trong cái bận bịu của phận người vì sinh kế, rồi có muôn vàn điều người ta sẽ quên. Nhưng hình ảnh về chiếc cổng làng sẽ là ấn tượng đầu tiên khiến người ta khó quên nhất. Khó quên là bởi vì bước chân đầu tiên mà một người được gọi là trưởng thành bao giờ cũng đi qua cổng làng.
Đối với người Việt Nam nói chung, người Quảng Trị nói riêng, dù học tập, công tác và sinh sống ở nơi đâu trên thế giới thì tết cổ truyền luôn gợi nhắc những cảm xúc rất đặc biệt. Đó là nỗi nhớ khắc khoải sắc mai vàng rực rỡ, là thèm đến thắt lòng cảm giác cùng nhau quây quần bên bếp lửa canh nồi bánh chưng, bánh tét trong cái lạnh cuối năm hay một chiếc phong bao lì xì ngày mồng Một... Ở nơi đất khách quê người, họ hướng về quê hương, đón Tết trong niềm hoài vọng.
Tháng 7 là tháng nghĩa tình, tháng tri ân các Anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống giành độc lập tự do cho dân tộc. Tháng 7, trong lòng mỗi người ai cũng có những cung trầm sâu thẳm với bao cung bậc khác nhau. Con số 7 như bảy nốt nhạc ngân lên vang vọng và da diết.
Vào một ngày tháng 6-2021, tôi bỗng nhận được món quà mong đợi từ lâu của nhà báo Nguyễn Tiến Thanh. Đó là hai tập thơ 'Chiều không tên như vết mực giữa đời' (NXB Văn học), 'Loạn bút hành' (NXB Hội Nhà văn) và tập tiểu luận 'Thời của tạp chí' (NXB Văn học) của anh cùng xuất bản một lúc: Tháng 5-2021.
Bài thơ 'Mất ngủ' in trong tập 'Quay chậm' của Trần Ngọc Mỹ. Thơ của chị nhẹ nhàng, giàu cảm giác, gợi lên những linh cảm nữ tính.
Khi nghe những điều Đông nói, lần đầu tiên tôi cảm thấy được sự ấm áp tỏa ra từ chính bản thân mình. Tôi nhớ đến cha, đến nụ cười của cha, đến tiếng thì thầm trầm đục của cha... Trong ngôi nhà của cha, dẫu cho tất cả đều đã trở thành ký ức, nó vẫn khiến tôi hạnh phúc.
Tưởng niệm 20 năm ngày mất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Giác Ngộ Online giới thiệu bài phân tích của John C.Schafer, Giáo sư Đại học Humboldt (Mỹ), thêm một góc nhìn về Trịnh Công Sơn.
Tiếng còi hụ lên từ những chiếc tàu đang neo ở cầu cảng của Hải đoàn 48 BĐBP. Trong gió Xuân, tiếng còi gợi lên một nỗi niềm gì đó, như khúc tấu du dương hoài vọng giữa năm cũ và năm mới; như cái bắt tay giữa người trực tại đơn vị và người theo tàu ra biển, xuôi ngược dọc các tỉnh miền Trung trong lúc không khí Xuân đang tràn về khắp mọi nhà. Đối với người lính biển ở Hải đoàn 48 BĐBP, mỗi cán bộ, chiến sĩ đều sẵn sàng đón Xuân trên sóng.
ThS Nguyễn Hiếu Tín chia sẻ với VietNamNet về cách kiến tạo Tết an vui, sống tử tế.
Buổi sớm mai, ngắm những chiếc lá mỏng manh rơi chầm chậm xuống góc phố nhỏ, tôi bồi hồi nhớ về một thời quá vãng!
Tôi vốn rất sợ những con dốc, mà ở Đà Lạt ra ngõ là gặp dốc, bởi nếu không có những con dốc thì Đà Lạt chẳng là Đà Lạt. Và để đến được Quán cà-phê của thời Thanh Xuân, tôi phải cho xe đi xuống con dốc chạy xuống lũng sâu. May mà ngay bên trên, có một ngôi nhà, tôi đã để xe ở đó đi bộ xuống, để... chạm lấy thanh xuân.
Em mơ mình nắm tay nhau xuống phố trong cái rét nàng Bân sắc ngọt, em bẽn lẽn luồn tay vào túi áo anh để gió lạnh buốt hơi thôi vờn tái tê từng cánh áo. Mình yêu đương khi Hà Nội vẫn vận hành theo cách riêng vốn có.
Có những loài hoa mọc ven đường, ở vỉa hè, góc phố, chẳng có bàn tay chăm sóc của con người nhưng vẫn âm thầm nở rộ, rồi lặng lẽ rụi tàn như một kiếp nhân sinh giữa cuộc đời chật hẹp. Những loài hoa không ai trồng, tự mọc tốt tươi rồi đơm bông đó người đời vẫn gọi chung là... hoa dại!
Isak Dinesen từng được nhiều người kỳ vọng sẽ đoạt giải Nobel. Tác phẩm nổi bật trong sự nghiệp của bà mới có bản tiếng Việt.
Ai xui ta nhớ thời trai trẻĐắm say trong vũ điệu đại ngànVáy em dặt dìu theo nhịp bướcVai tròn nghiêng ngả, đêm buông lơi
Có một ngôi chợ tồn tại ở Sài Gòn gần 50 năm qua, được xem là quê hương thu nhỏ của những người con xứ Quảng, người dân sống ở khu Bảy Hiền – quận Tân Phú gọi đó là chợ Bà Hoa. Dân Sài Gòn đi chợ Bà Hoa để khám phá, còn dân Quảng tha hương đôi khi đến đây chỉ để hoài vọng về quê nhà. Hay đơn giản, chỉ để nghe tiếng Quảng thân thương mà thôi.