Ngành giáo dục các địa phương cần tinh giản, chọn lọc, tổ chức phù hợp để đảm bảo mọi cuộc thi đều mang lại giá trị thực sự cho học sinh.
Cái gì vô lý thì hoặc ta bỏ đi, hoặc nó tự mất như cái biển 5km/h một thời. Nhưng để đánh đổi, nó lãng phí vô cùng, cả thời gian, tiền bạc, công sức...
Đặng Huy Giang
Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư chia sẻ chị chỉ chỉnh sửa vài lần sau khi bản thảo hoàn thành, rồi gửi nó cho biên tập viên. Chỉnh sửa quá nhiều lần khiến người viết cảm thấy muốn bỏ cuộc.
Trong suốt một thế kỷ qua, người đọc nhiều thế hệ đều cho rằng, tác phẩm của Marcel Proust không dành cho những người nóng vội. Người ta cần đọc chúng một cách đầy kiên nhẫn.
Trong xã hội đang nổi lên 2 hiện tượng nghệ thuật, được nhiều người quan tâm.
Huỳnh Trọng Khang (sinh năm 1994 ở An Giang, hiện đang sống và làm việc ở TP HCM) được vinh danh Giải thưởng Sách Hay 2017 khi còn là sinh viên và Giải thưởng Văn học Trẻ của Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh 2023. Vừa qua, Huỳnh Trọng Khang vừa ra mắt bạn đọc cuốn sách: 'Bầy cừu bay ngang thành phố' (NXB Kim Đồng).
Ngày nay, khi cuộc sống hiện đại len lỏi vào từng ngõ ngách làng quê, góc phố, những ngôi nhà cao tầng dần thay thế mái nhà tranh vách đất, tiếng xe cộ ồn ào lấn át tiếng chim hót mỗi sáng. Một câu hỏi như luôn day dứt trong lòng những người hoài niệm: 'Có tất cả, sao không còn Tết xưa?'
Điện thoại reo, là Chinh gọi rủ anh đi nhậu mừng Vinh lên chức. Anh nhìn vợ anh tháo dây cột cánh con vịt xiêm, cho nó đi loăng quăng trong vườn, nói 'không đi được'. Tự dưng nhớ lời Thùy khi nãy, cảm thấy mình vẫn đang rất tha hương.
Buổi sớm buông nắng tinh khôi, chiều về mưa buồn phố núi. Trong đêm, đã nghe tiếng sương thở âm thầm nơi lòng đất để sớm mai buông màu trắng xám đục mờ lên cao nguyên, dềnh dàng mù mịt khắp xứ sở mấy ngày trời trước khi tan loãng vào mênh mông vô định.
Lần thứ 3 này mong rằng sẽ là lần cuối.
Ở đời vẫn có những người sống ích kỷ chỉ biết bản thân mình như con rể hụt của bố mẹ tôi.
Bên cạnh những hành động đẹp, thể hiện tấm lòng tương thân, tương ái lại là những con số không trung thực của chính những cá nhân, tổ chức được cho là có sức ảnh hưởng trong xã hội.
Xuất hiện với truyện ngắn 'Thung Lam' giành giải Nhất báo Văn nghệ năm 2007, từ đó đến nay, cô giáo Hồ Thị Ngọc Hoài vẫn lặng lẽ viết. Chị chia sẻ với PNVN về tình yêu văn chương từ góc nhìn của một cây bút nữ.
Khi chuỗi ngày nắng gắt kết thúc và những cơn mưa bất chợt ùa về làm hồi sinh màu xanh những rừng cây, cánh đồng… cũng là lúc mùa thu bắt đầu gõ cửa trên mỗi miền quê Hà Tĩnh.
Long cười híp mắt, quả thật không thể nói tình cảm với người này được. Nhưng có hề gì, khi người ta là người thân của nhau, hình thức giao tiếp chỉ là thứ yếu.
Đôi khi, lòng hay tự hỏi: hoàng hôn dành cho ai, cho người trẻ hay tuổi già? Có phải, hoàng hôn ẩn dụ cho những gì đang gói ghém đi về miền xa cuối? Nó bầu bạn với cô đơn và gợi nhắc cái lụi tàn.
Các ngân hàng cần phải gửi thông báo bằng thư hoặc gọi điện xác minh những tài khoản không có giao dịch, thay vì im lặng để tính phí.
Tây Nguyên những ngày cuối đông trời rét đậm như thể mùa đông đang cố chùng chình qua phố. Gió cuối năm hình như đang gom tất cả cái lạnh cuối cùng của mùa đông dềnh dàng rải khắp cao nguyên. Đất trời cuối năm cũng lưỡng lự như lòng người phân vân nhung nhớ tết xưa.
Hoa chè nở trắng cả lối mòn dấu chân mẹ mấy chục năm đội chè từ trên nương về nhà. Cũng màu hoa cánh trắng dịu dàng điểm nhụy vàng mang cả hương thơm dìu dịu. Hương vị trà xanh ngọt mềm đi khắp mọi nhà mang theo mùa xuân ấp áp tươi vui…
ĐBQH Nguyễn Quang Huân cho rằng, chỉ tiêu tăng trưởng GDP 6 - 6,5% trong năm 2024 hoàn toàn có cơ sở đạt được, nếu tất cả chúng ta đồng lòng.
Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển trân trọng giới thiệu với bạn đọc chùm thơ của tác giả Trương Anh Sáng.
Xe buýt 40-50 chỗ vốn đã kềnh càng, loại xe buýt điện mới xuất hiện năm ngoái còn dềnh dàng hơn, nhưng vấn đề là hiệu quả về chuyên chở khách không được như mong đợi.
Lao xe cố lách vào hàng trẻ mầm non đang được cô giáo dắt sang đường, hậm hực khi dừng chờ đám tang đi qua, văn hóa nhường đường xa lạ với đại đa số người Việt.
Từ Dạ Linh tên thật là Võ Công Phúc, là biên tập viên Báo Kon Tum. Anh làm thơ như một nhà thơ chuyên nghiệp, viết nhiều và có dụng công chứ không phải viết cho vui hoặc để thư giãn. Ý thức ấy khiến anh có nhiều trăn trở, nhiều vật vã với thơ, với chữ. Thơ anh có sự giao thoa giữa 2 vùng văn hóa, Quảng Nam quê hương và Kon Tum-nơi anh ra trường và về làm báo.