Đà Lạt là một thành phố không lớn nhưng chắc chắn ít ai tự tin mình đã khám phá được hết thành phố này, bởi có nhiều góc nhỏ tưởng chừng quen thuộc nhưng lại dần đi vào lãng quên.
Người ta ví cao nguyên Di Linh (Lâm Đồng) là cô sơn nữ còn đang mộng du trong giấc mơ thần tiên. Đó là những con đèo quanh co trên độ cao 1000 mét tựa tranh vẽ trong rặng hoa dã quỳ vàng mơ. Những thung lũng dập dờn biển sóng hoa cà phê trắng xóa bên suối đàn đá vui reo. Và đâu đó hương của những vườn lan rừng ngan ngát ướp thơm cả con gió nhởn nhơ bay.
Tôi ngả vào một buổi chiều rơm rạ. Ký ức dậy thơm hương lúa mới ở một vùng ngan ngát bãi bờ. Mải mê theo sau chiếc xe cọc cạch đầy nhóc những lúa, tôi đang đi theo mùa vui, theo ký ức hay đi theo một tôi ngày đã xa lăng lắc trong hương mùa nồng ấm.
Hành trình di cư của các loài động vật đã tạo nên một trong những cảnh tượng ngoạn mục nhất của thế giới tự nhiên.
Phạm Thị Bích Lan liên kết với hơn 50 hộ nông dân trồng rau ở Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) và Đơn Dương (Lâm Đồng) sản xuất rau quả hữu cơ canh tác theo tiêu chuẩn Nhật Bản. Sau 5 năm thiết lập, đến nay, nhóm này sản xuất và tiêu thụ khoảng 800kg rau củ mỗi ngày.
Những ngày còn thơ, tháng Giêng trong tôi bắt đầu bằng chút tiếc nuối. Mấy ngày tết qua nhanh, làm lòng không khỏi vấn vương. Lớn lên trải qua nhiều tháng Giêng với nhiều cung bậc cảm xúc nhưng vẫn vẹn nguyên cảm giác nao lòng của tháng ngày cũ.
ĐBP - Cuối tuần có dịp gặp gỡ bạn bè cùng quê tại một quán cà phê quen thuộc, sau một hồi kể về những câu chuyện công việc, con cái, chúng tôi lại nhắc nhau những kỉ niệm êm đềm nơi ngôi làng nhỏ mà chúng tôi đã được sinh ra. Một khoảng lặng sau giọt cà phê đắng, những ánh mắt nhìn về xa xăm chạm nhau ở miền hồi ức xa ngái. Dòng chảy thời gian chưa khi nào quay trở lại để những người lớn từ làng quê như chúng tôi bây giờ được một lần nữa là đứa con nít lên năm lên bảy chạy nhảy khắp quãng đồng. Có chăng là thời gian cho chúng tôi cơ hội để lớn lên, để trưởng thành. Ðể rồi sau những va vấp ngược xuôi, chúng tôi ngồi lại bên nhau, cùng hẹn một ngày trở về nơi ngày xưa đã từng đong đầy kỉ niệm.
Có những con đường đến viên sỏi nhỏ cũng trở nên thân thuộc, nhưng cũng có những con đường chỉ lướt qua ô cửa xe khách vài ba lần. Dù vậy, với tôi, chúng đều trở thành nỗi nhớ. Khi gần, chúng như người bạn; khi xa, chúng thôi thúc tôi trở về. Đó là những con đường của Phố núi Pleiku.
Trong tiếng gió xào xạc nơi miền sơn cước, len lỏi qua tán rừng, nương lúa dập dờn, dịu dàng quanh bếp lửa, làn điệu Then, đàn Tính của người Tày từ bao đời nay luôn đắm say lòng người. Tiếng Then đã hóa thành cội nguồn của tình yêu quê hương trong mỗi người.
Bến sông làng tôi gọi tên là bến 'Nhà Mình'. Mùa thu nay rất đỗi dịu dàng. Dịu dàng từ dòng nước hiền hòa đến cả bãi bồi trồng ngô đang trổ đòng, đóng bắp, dập dờn những cánh cò bay la bay lả. Người dân quê tôi đặt tên bến là 'Nhà Mình' tạo sự gần gũi, thân thương.
Rất nhiều người không còn xa lạ với tranh bướm Ánh Kim, là đam mê và nỗ lực của một cô gái tài hoa - người nghệ nhân đã thổi hồn vào những cánh bướm. Nhưng có lẽ ít ai biết, phòng tranh bướm Ánh Kim giờ là một điểm đến thú vị, thu hút rất nhiều du khách tại Bảo Lộc.
Tôi sinh ra ở vùng quê hai mùa mưa nắng - nơi chỉ có những trận gió thổi ầm ào vật vã, nắng nung người và mưa, mưa triền miên dữ dội.
Cá dao cạo là loài cá có hình thù kỳ lạ, gần như trong suốt và rất khó hình dung nếu chỉ diễn tả bằng lời. Đặc biệt, loài cá kỳ lạ này có khả năng đổi màu cho phù hợp với môi trường đang trú ẩn.
Dài khoảng 800m, dải cát thoai thoải nổi lên khi thủy triều hạ, hình thành 2 dòng hải lưu với một bên nước nóng - ấm và một bên nước lạnh - mát, một bên nông và một bên sâu… chính là những nét độc đáo, lạ kỳ, cuốn hút du khách khám phá 'con đường dưới biển' nằm bên bãi tắm Tu Hài, tại đảo Phật Nằm (hay còn có tên gọi Hòn Ó), nằm trong quần thể đảo Điệp Sơn, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.
Mây luồn là 'đặc sản' Sa Pa, Lào Cai vào những ngày nắng đẹp dường như thôi miên du khách tham quan.
Mùa hạ là thời khắc mà trong những cơn gió cũng đượm màu ký ức. Bởi thế, tôi thường gọi hạ là mùa gió biếc, mùa của những nhớ thương quay về.
Xuất phát bằng xe máy từ bến đò Tam Quang (Tam Kỳ, Quảng Nam), chúng tôi ngang qua cảng Kỳ Hà, theo cung đường núi rừng dọc bờ biển về với biển Rạng ở cách thị trấn Núi Thành về phía Đông chừng 5 ki lô mét. Tuy còn ít người biết đến nhưng biển Rạng tạo một ấn tượng khó quên với những ai từng một lần trải nghiệm tour du lịch khám phá chốn hoang sơ, quyến rũ hiếm có này.
Đảo Cò nằm giữa hồ nước rộng thuộc công viên Nam Hòa, phường Lê Lợi, thành phố Hưng Yên, nguyên là đầm Lò Nồi (trước đây có lò gốm chuyên làm nồi đất phục vụ đời sống dân sinh của Phố Hiến xưa). Đầm trồng sen, thả cá, nên từ những năm 90 của thế kỷ trước đã có cò về ở.
Bức tranh - bình phong Dọc mùng của họa sĩ Nguyên Gia Trí được đánh giá là tác phẩm sơn mài đẹp nhất Việt Nam. Đây cũng là bức bình phong duy nhất được công nhận là Bảo vật quốc gia tính đến nay.
Được mệnh danh là 'báu vật' thiên nhiên ban tặng mảnh đất Hưng Yên, đảo Cò đang ngày càng trở nên vô cùng độc đáo với khung cảnh rập rờn cánh trắng đầy lãng mạn giữa lòng thành phố nhộn nhịp, sầm uất.