Nới tay cho rộng bước/Ngược nước tìm lại mình/Vì muốn độ chúng sinh/Hữu tình thành tịnh thổ.
Lối đi nào chờ người sau tiếp bước/lối lửa truyền đèn sáng suốt tâm mê...
Nụ cười sảng khoái tiếng vang to/Vất bỏ bao nhiêu những âu lo/Mặc kệ tình người hay tính toán/Chẳng để lòng nằm ngáy pho pho.
Một lần đã lỡ chuyến đò/Đợi chờ suốt kiếp vòng vo luân hồi/Một lòng đến cửa Phật thôi/Vui đời chay tịnh thoát thời trầm luân.
Vô minh có sẵn ở trong ta/Nó là bản ngã bước chưa qua/Phật-chúng sinh-tâm, còn sai biệt/Hiểu được rồi vô ngã tự xa.
Bài thơ mang đến cho độc giả một hình ảnh tĩnh lặng và bình yên như chính tên gọi của nó. Chiều buông dần, bức tranh thiên nhiên hiện lên một cách tinh tế qua bút pháp của người viết.
Thảm nhiều chất liệu tiện người dùng / Xưa bện gai thừng một cỡ khung / Nay phải thật xinh mềm nhẹ xốp / Thị hiếu đâu thành mẫu số chung.