Bảo tàng sẽ giới thiệu lịch sử của chủ nghĩa khủng bố đương đại, trưng bày các hiện vật thu được trong những cuộc điều tra tư pháp, tư liệu khoa học và lời chứng bằng hình ảnh.
Việc ký kết Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng là một sự kiện lịch sử, được hiện thực hóa nhờ sự ủng hộ của đa số quốc gia trên thế giới đối với sáng kiến do Nga đề xuất, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh trong lời chào mừng gửi tới các đại biểu tham dự lễ ký kết.
Ngày 9-10, giới chức Bỉ thông báo đã ngăn chặn một âm mưu tấn công khủng bố nhằm vào các chính trị gia, trong đó có Thủ tướng Bart De Wever bằng máy bay không người lái (drone).
Đại diện của Trung Quốc tại Liên hợp quốc hôm 6/10 đã đưa ra 3 đề xuất nhằm loại bỏ chủ nghĩa khủng bố, đồng thời kêu gọi trừng phạt Quân giải phóng Balochistan và Lữ đoàn Majeed trực thuộc.
Ngoại trưởng Nga cảnh báo, sự hiện diện quân sự của các bên thứ 3 tại Afghanistan có thể châm ngòi cho những cuộc xung đột mới, gây mất ổn định khu vực.
Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga hôm 6/10, cuộc tập trận chung Nga - Ấn mang tên Indra-2025 bắt đầu diễn ra tại thao trường Mahajan, bang Rajasthan của Ấn Độ.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng đoàn quan chức cấp cao vừa đến thăm Urumqui, để tham dự lễ kỷ niệm 70 năm thành lập khu tự trị Tân Cương. Đây là lần đầu tiên một chủ tịch Trung Quốc đến thăm khu vực này.
Tuyên bố công nhận Nhà nước Palestine của Canada, Úc, Bồ Đào Nha và Anh diễn ra một ngày trước khi khai mạc Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc (PHQ), nơi nhiều quốc gia khác đã cam kết sẽ đưa ra quyết định tương tự.
Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm nay (22/9) tổ chức Hội nghị quốc tế về hòa bình Trung Đông và giải pháp hai nhà nước. Bất chấp sự phản đối quyết liệt từ Israel, ngay trước thềm hội nghị, nhiều quốc gia đã tuyên bố công nhận Nhà nước Palestine, tạo nên bước ngoặt quan trọng trong nỗ lực tìm kiếm hòa bình tại khu vực này.
Anh, Canada, Úc và Bồ Đào Nha đều công nhận nhà nước Palestine trong một động thái xuất phát từ sự thất vọng về cuộc chiến ở Gaza và nhằm thúc đẩy giải pháp hai nhà nước, khiến Israel phản ứng dữ dội.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã lên tiếng kịch liệt phản đối, coi quyết định này là hành động 'khuyến khích chủ nghĩa khủng bố' và tuyên bố sẽ không chấp thuận một Nhà nước Palestine.
Ngày 21/9, Anh, Canada và Australia đã công nhận nhà nước Palestine, trong một động thái xuất phát từ sự thất vọng về cuộc xung đột Gaza và nhằm thúc đẩy giải pháp hai nhà nước, đã khiến Israel phản ứng dữ dội.
Ngày 16/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo quân đội Mỹ đã tấn công một chiếc thuyền nhỏ từ Venezuela đến Mỹ, hạ 3 người mà ông gọi là 'khủng bố ma túy'.
Nhân Ngày Quốc tế tưởng niệm và tri ân các nạn nhân của chủ nghĩa khủng bố 20/8, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif tái khẳng định cam kết kiên định của Islamabad đối với mục tiêu đập tan mọi hình thức khủng bố.
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hôm qua (20/8) đã đến thủ đô Kabul, bắt đầu thăm Afghanistan và tham dự Đối thoại Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc-Afghanistan-Pakistan lần thứ 6.
Nga tuyên bố việc công nhận Taliban nhằm hợp pháp hóa hợp tác song phương đang mở rộng và tiến tới thiết lập quan hệ chính trị toàn diện với chính quyền mới tại Afghanistan.
Đặc phái viên của Tổng thống Nga tại Afghanistan - ông Zamir Kabulov nói rằng việc Nga chính thức công nhận chính quyền Taliban ở Afghanistan nhằm hợp thức hóa việc mở rộng hợp tác song phương.
Ngày 26/6, Ấn Độ đã từ chối ký Tuyên bố chung tại Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) được tổ chức ở Thanh Đảo, Trung Quốc do bất đồng về các nội dung chống khủng bố.
Các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngày 25/6 đã nhất trí tăng chi tiêu quốc phòng từ 2% GDP lên 5% vào năm 2035.
Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có cuộc họp kéo dài 50 phút tại hội nghị thượng đỉnh NATO.
Tại Hội nghị thượng đỉnh ngày 25-6, các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã nhất trí tăng mức chi tiêu quốc phòng từ 2% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) lên 5% vào năm 2035. Đây được cho là quyết định mang tính lịch sử nhất của liên minh quân sự này trong hơn một thập kỷ.
Các nhà lãnh đạo NATO ngày 25/6 tuyên bố ủng hộ thỏa thuận tăng mạnh ngân sách chi tiêu quốc phòng đến năm 2035, khẳng định điều này sẽ dẫn đến 'bước nhảy vọt' trong nỗ lực phòng thủ tập thể.
Ngày 24/6, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán tuyên bố, các cuộc xung đột như chiến sự Nga – Ukraine và căng thẳng Israel – Iran đang gây tác động tiêu cực đến châu Âu, bao gồm cả Hungary, đặc biệt liên quan đến giá năng lượng và tình trạng gia tăng người di cư.
Trong thế giới ngày càng kết nối, các nhóm khủng bố không ngừng thích ứng, lợi dụng môi trường số và công nghệ mới để tuyển mộ, tuyên truyền và tài trợ cho các hoạt động bạo lực.
Trao đổi với Báo Nhân Dân, nhà báo Phạm Phú Phúc – chuyên gia phân tích quốc tế – cảnh báo cuộc đối đầu leo thang giữa Israel và Iran không chỉ kéo theo nguy cơ xung đột quân sự diện rộng mà còn có thể đẩy kinh tế thế giới vào vòng xoáy bất ổn.
Chuyên gia Nga nhận định, sự tham gia của các nước châu Á, trong đó có Việt Nam tại diễn đàn kinh tế SPIEF 2025 có giá trị quan trọng trong bối cảnh thách thức.
Hơn 30 năm sau Chiến tranh Lạnh và gần 24 năm sau sự kiện 11/9/2001, nước Mỹ đang lạc lối: sai lầm chiến lược hậu Chiến tranh Lạnh, can thiệp thiếu hiệu quả và nội bộ phân hóa nặng nề – khiến vai trò toàn cầu của Washington lung lay.
Trong bối cảnh khủng bố trỗi dậy, Mỹ đề nghị chia sẻ tình báo với Nga và Iran – bước đi được xem là 'nước cờ' thông minh để xoa dịu căng thẳng và thúc đẩy đàm phán chiến lược.
Hội nghị các nhà lãnh đạo quốc phòng châu Phi năm 2025 vừa diễn ra ở Kenya đã chỉ ra hàng loạt thách thức an ninh mà Lục địa đen đang đối mặt, như chủ nghĩa bạo lực, cực đoan, khủng hoảng khí hậu, thông tin sai lệch… Mặc dù châu Phi sở hữu tiềm năng khoáng sản dồi dào, song hàng loạt cuộc khủng hoảng đan xen đang cản bước châu lục này trên con đường phát triển và hội nhập.
New Delhi khẳng định lập trường đối thoại với Islamabad không thể tiến hành chừng nào các nhóm khủng bố vẫn còn hoạt động, đồng thời kêu gọi Pakistan trao trả các đối tượng bị truy nã và giải quyết vấn đề Kashmir trên cơ sở luật pháp quốc tế.
Ngày 28/5, các nhà lãnh đạo của Cộng đồng Kinh tế Tây Phi (ECOWAS) đã nhóm họp khách sạn ở Lagos, kỷ niệm 50 năm thành lập (28/5/1975-28/5/2025)
Ấn Độ và Maldives đã đạt được nhiều đồng thuận quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ song phương, đặc biệt trên các lĩnh vực an ninh hàng hải, kinh tế và chống khủng bố. Đây là kết quả chuyến thăm Ấn Độ của Bộ trưởng Ngoại giao Maldives Abdulla Khaleel diễn ra trong 3 ngày qua.
Tất nhiên, chủ nghĩa khủng bố tôn giáo vẫn là một thực tế hiện tại. Câu hỏi có thể được đặt ra là, có bài học nào cho hiện tại có thể rút ra từ chủ nghĩa khủng bố liên quan đến Thiền tông Phật giáo được mô tả ở đây không?
Trong khi Ấn Độ tuyên bố, Pakistan sẽ phải đối mặt với những hậu quả nếu các vụ tấn công khủng bố xuyên biên giới tiếp tục xảy ra, Islamabad cũng cảnh báo sẵn sàng đáp trả nếu New Delhi vi phạm lệnh ngừng bắn và xâm phạm chủ quyền.
Ngày 21/5, đặc phái viên của Bộ Ngoại giao Iran về các vấn đề Syria, ông Mohammad Sheibani, cho biết Tehran đã mở các kênh liên lạc 'gián tiếp' với chính quyền mới ở Syria.
Ít nhất một người thiệt mạng và 4 người khác bị thương trong một vụ nổ bom xe bên ngoài một phòng khám ở thành phố Palm Springs, bang California (Mỹ).
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cảnh báo Iran 'quá gần' với việc sở hữu vũ khí hạt nhân, nhấn mạnh mối lo ngại gia tăng về khả năng làm giàu uranium và tên lửa của Tehran.
Pakistan tin tưởng rằng các cuộc xung đột đều có thể giải quyết một cách hòa bình, nhưng nước này cũng sẽ không bao giờ thỏa hiệp về chủ quyền lãnh thổ của mình. Đây là khẳng định của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan Shafqat Ali Khan trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 16/5.
Ông Modi tuyên bố, Ấn Độ sẽ không còn bị lực lượng răn đe hạt nhân của Pakistan 'bắt làm con tin' trước 'chủ nghĩa khủng bố xuyên biên giới'.
Thủ tướng Ấn Độ cho biết New Delhi sẽ hành động quyết liệt chống lại chủ nghĩa khủng bố và sẽ không phân biệt giữa 'những kẻ khủng bố và những nhà tài trợ của chúng'.
Tối 12/5, Thủ tướng Ấn Độ Naredra Modi đã có bài phát biểu công khai đầu tiên kể từ khi xung đột Ấn Độ-Pakistan bùng phát hồi tuần trước.
Thủ tướng Modi chỉ rõ rằng '3 quân chủng của Ấn Độ - không quân, hải quân và lục quân, lực lượng an ninh biên giới (BSF) và các lực lượng quân sự đang được đặt trong tình trạng báo động.
Tại cuộc họp báo chiều tối ngày 10/5, Ấn Độ và Pakistan thông báo đã nhất trí sẽ ngừng mọi hoạt động bắn phá và hành động quân sự trên bộ, trên không và trên biển, có hiệu lực từ 17h giờ IST (tức 18h30 giờ Việt Nam).
Ngày 7/5/2025, nhiều nước đã lên tiếng hối thúc Pakistan và Ấn Độ giảm leo thang căng thẳng sau khi Ấn Độ không kích vào nhiều địa điểm trên lãnh thổ Pakistan và khu vực Kashmir do Pakistan quản lý.
Ngày 7/5, Bộ Ngoại giao Pakistan đã triệu Đại biện Ấn Độ tại Islamabad sau khi New Delhi tiến hành nhiều đợt tập kích nhằm vào lực lượng khủng bố trong lãnh thổ Pakistan.
Người phát ngôn quân đội Pakistan khẳng định 'Ấn Độ nhắm mục tiêu vào dự án Thủy điện Neelum Jhelum,' đồng thời cáo buộc New Delhi đã phá hủy một phần kết cấu của đập thủy điện này.
Một quan chức Ấn Độ xác nhận, Thủ tướng Narendra Modi đã giám sát chiến dịch tấn công vào Pakistan suốt đêm. Pakistan cho biết đã thông báo với Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về vụ tấn công và hành động đáp trả.
Nhóm Houthi có trụ sở tại Yemen đã 'đầu hàng' và 'không muốn chiến đấu nữa', tổng thống Mỹ tuyên bố.