Làm báo, tôi quen với những cái Tết trực ca, quen trở về nhà khi mâm cơm chiều ba mươi đã bày sẵn. Trong những năm tháng ấy, có một người luôn lặng lẽ chờ tôi về ăn bữa cơm cuối năm - bố chồng tôi...
Tết đến từ rất sớm trong căn bếp nhỏ của tôi. Không phải bằng tiếng pháo hoa hay câu chúc rộn ràng, mà bằng mùi lá dong vừa rửa, mùi gạo nếp thơm lẫn trong làn sương buổi sáng và cả tiếng lịch treo tường lật sang những ngày cuối cùng của năm. Tết đến khi tôi bắt đầu quen với một điều rất cũ: chồng tôi lại trực.
Chuyện ăn Tết bên nội hay bên ngoại từ lâu đã là đề tài gây nhiều tranh cãi trong các gia đình.
Gia đình chồng tôi có truyền thống theo nghề Y, từ ông nội chồng đến bố chồng và chồng tôi đều làm bác sĩ. Bởi vậy chồng tôi muốn con trai nối tiếp truyền thống gia đình, nhưng thằng bé lại ước mơ trở thành phi công.
Chồng tôi thường xuyên tụ tập, gặp gỡ bạn bè và nhậu nhẹt sau giờ làm, trong khi tôi một mình lo cơm nước, nhà cửa và con cái. Mỗi lần tôi góp ý, anh lại cho rằng đàn ông cần giao lưu xã hội, thậm chí phải nhậu nhẹt mới có thể ký kết hợp đồng với đối tác. Anh còn nói tôi đang 'xâm phạm đời sống riêng tư' của anh. Xin hỏi, pháp luật có quy định nào về vấn đề này hay không?. Vấn đề quan tâm của bà Hồ Thị H. (xã Trung Lộc, tỉnh Nghệ An).
Valentine năm đó rơi đúng vào ngày 27 Tết. Tôi từng nghĩ chỉ cần một lời quan tâm nhỏ giữa những ngày tất bật cuối năm cũng đủ ấm lòng. Nhưng chính trong khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra vị trí thật sự của mình trong cuộc hôn nhân này.
Quyết định chỉ biếu Tết bố mẹ ở quê 5 triệu đồng, chị dâu bị em chồng đăng bài chê hẹp hòi, tính toán trên mạng xã hội.
Khoảnh khắc ấy, trong đầu tôi như có thứ gì đó vỡ ra.
Có lẽ mẹ nói đúng, có những điều tế nhị đằng sau mà tôi mới đi lấy chồng không thể nhận ra được. Đôi khi một món quà biếu quá lên một chút chưa chắc là hay với người nhận.
Mỗi lần đề cập đến chuyện về ngoại đón Tết, chồng tôi lại gạt phắt đi. Anh tìm đủ lý do để yêu cầu tôi ở nhà chồng trọn vẹn cái Tết.
Lúc đó tôi xấu hổ muốn 'độn thổ'.
Có những sự thật đến muộn, muộn đến mức người cần hỏi không còn ở đó để cho tôi một câu trả lời thỏa đáng.
Hai con gái của tôi rất ngoan, học chăm, rất tình cảm với bà nội, vậy mà bà vẫn ép tôi sinh thêm, nếu không thì phải để chồng tôi kiếm đứa con trai ở ngoài.
5 năm làm dâu, tôi chưa một lần đón Tết ở nhà ngoại. Tôi nôn nóng mỗi độ Tết đến, chỉ ước được về bên bố mẹ, được đón cái Tết sum vầy như năm nào.
Lúc tôi mang bầu và mới sinh, vợ cũ của chồng thường xuyên lấy lý do thăm con, đến đúng vào giờ cơm để ăn chung rồi thậm chí ngủ lại, còn khiêu khích tôi.
Bố chồng sống cùng và đưa gần hết số lương hưu 12 triệu đồng nhờ tôi giữ, gần đây em chồng mua nhà nên suốt ngày bóng gió hỏi thăm, thắc mắc về số tiền ấy.
Cái mác 'làm ở phố' chỉ đủ nuôi gia đình mình, không đáng để vợ chồng phải gồng lên cho mệt. Sống thật với hoàn cảnh của mình, có lẽ nhẹ lòng hơn nhiều.
Khoảnh khắc đầu tiên gặp gỡ nàng dâu liệt tứ chi, bố mẹ chồng người Trung Quốc đã không cầm được nước mắt.