Con gà cúng Hành khiến

Tây Nguyên những ngày cuối đông trời rét đậm như thể mùa đông đang cố chùng chình qua phố. Gió cuối năm hình như đang gom tất cả cái lạnh cuối cùng của mùa đông dềnh dàng rải khắp cao nguyên. Đất trời cuối năm cũng lưỡng lự như lòng người phân vân nhung nhớ tết xưa.

Hương bưởi ngày Tết

Nắng chùng chình vắt mình ngang qua những đám mây nặng trĩu, sương sớm đến và đi ươm những nụ đào phai bung xòe sắc thắm. Cái rét ngọt được cảm nhận rõ khi đôi bàn tay xoa khẽ vào nhau và chiếc áo ấm chẳng đủ ngăn những cơn gió thổi nhẹ. Dọc khắp tuyến phố, đèn hoa, cây cảnh, bánh mứt được bày bán với muôn sắc màu rực rỡ. Ấy là khi hương bưởi nồng nàn cởi bỏ chiếc áo vườn quê, xuống phố gọi tết về.

Món chuối ngào đường của nội tôi

Tết về. Đây là khoảng thời gian tôi mong chờ nhất trong năm, không phải vì những phong bao lì xì đỏ tươi, cũng chẳng phải vì những bộ quần áo đẹp từ cha mẹ mà chính vì món chuối ngào đường ngon, ngọt đến mát lòng của nội tôi – người đã tạo lập trong tiềm thức tôi những phong vị ngọt ngào ngày tết.

Vun đắp niềm tin

Năm Quý Mão đi qua với bao sự kiện, dấu ấn khó quên, đúng là năm bản lề của đất nước, dù sẽ còn nhiều khó khăn, bất trắc, Giáp Thìn sẽ đến với những vận hội mới.

Xôn xao gió núi

Chọn dịp giữa tuần để rời xa thành phố, tôi và bạn ghé Anôr, một bản du lịch vùng cao thuộc xã Hồng Kim, huyện A Lưới.

Thoảng nghe tiếng chim vương đầy nắng ngọt

Cữ tháng Chạp, bông hoa chuối đỏ tươi cựa mình, cái rét gọi nhau lên núi, mảnh vườn hồi hộp đợi những nụ đào chúm chím đón chào năm mới. Tôi gom nhặt muôn giọt nắng tháng Chạp để nhóm cho riêng mình ngọn lửa thơm nồng sưởi ấm miền ký ức còn ngưng đọng đâu đây.

Khi má là nhà

Chỉ cần một cú nhấp chuột vào google, bạn sẽ nhận được khoảng chừng bảy trăm bảy mươi triệu kết quả trả về cho từ khóa 'nhà'. Có vô vàn định nghĩa về 'nhà', thế nhưng trong lòng người con xa quê như tôi, nhà là nơi có 'má'.

Lung linh hoa nở

Năm nào cũng vậy, đầu tháng Chạp, khi gió đông chùng chình ngoài ngõ mẹ đã lo sắm đồ đón Tết. Từ ngày cha tôi về với tổ tiên, mẹ là linh hồn của mấy anh em.

Chuyện thị phi

Ai cũng muốn công việc của mình được suôn sẻ, cuộc sống êm xuôi, hạnh phúc. Tuy nhiên, sống ở đời thật khó. Bởi dù hữu ý hay vô ý, dù muốn hay không, đôi khi ta vẫn không tránh khỏi những bước đi chùng chình, những âu lo, dằn vặt từ những điều không mong muốn.

Hơi thở mùa đông

Nàng Đông chầm chậm đặt dấu chân lên con đường thời gian, khe khẽ báo hiệu mùa về bằng một tiếng thở trầm nhẹ pha lẫn chút gió lạnh.

Nắm níu đôi tay cùng nhau đi đến bạc đầu...

Những bận trở về, bắt gặp chị gái đăm đắm soi gương, nhìn xoáy vào mấy sợi tóc bạc mà nghe lòng xa xót. Những sợi tóc trắng ở người tuổi đời không còn trẻ nhưng chưa phải quá già chở đầy những trăn trở, ưu tư.

Ba món ngon mùa đông phải thử ở Hà Nội

Hà Nội mùa nào cũng có những món ngon, nhưng mùa động lại là mùa có nhiều món ăn hấp dẫn hơn cả. Thật không gì tuyệt vời hơn khi gió mùa Đông Bắc vừa tràn về, trong tiết trời se lạnh, được ghé những quán quen ven đường để thưởng thức những món quà bình dị. Trong số những đặc sản ẩm thực độc đáo đó thì ba món chả rươi, bánh trôi tàu và quẩy đùi gà là những món phải thử. Với phong vị độc đáo, rất riêng, không giống với bất cứ nơi nào, ba món quà dân dã này chắc chắn sẽ làm siêu lòng và ấm lòng tất cả các thực khách mỗi khi đến với Hà Nội.

Sài Gòn 99 năm xưa

'Chúng tôi về Sài Gòn dưới bầu trời giông bão, bầu trời luôn đe dọa nhưng chẳng bao giờ bão, giữa những tán cây xanh trong như thủy tinh, trong một thứ ánh sáng như sương đọng. Xa hơn, phía sau hàng cây, người ta nói có báo và cọp ẩn nấp…' .

Gió heo may, người đang ở phương nào?

Cứ độ tháng 10, trên các con phố Hà Nội những chiếc xe đạp chở đầy hoa len lỏi khắp ngõ phố. Những cơn gió heo may gọi thu về nao nức khiến cho Hà Nội càng thêm quyến rũ. Nhưng mùa thu nay đi vắng, gió heo may giờ ở phương trời xa và mùa hè cứ như vẫn còn chùng chình nấn ná quanh ta.

Sau vườn nhà mẹ

Khu vườn phía sau nhà tôi có nhiều loại cây trái theo mùa, nơi đấy có tuổi thơ của chị em chúng tôi. Nhưng rồi cũng chính tôi, không biết đã bao lâu rồi quên mất thói quen ra thăm vườn nhà.

Vạt nắng chiều thu

Trong nắng thu vàng, heo may tình tứ thêu thùa, dệt cho mùa một tấm áo gió mỏng, yêu kiều, cứ miên man trôi vào miền đa cảm...

Ướp đượm hương thu

Mẹ bảo mùa thu như người con gái. Tuổi xuân kín đáo đi qua như ánh sáng của buổi bình minh, chẳng còn vớt vát nổi cái long lanh của giọt sương đêm đọng lại.

Podcast: Tận hưởng mùa Thu Hà Nội

Tháng 10, Thu Hà Nội phố đã vơi đi quá nửa, đang trôi dần về phía mùa Đông với heo may man mác, như cố níu hương mùa chùng chình chậm lại vài khắc, để bất kỳ ai có tình với Hà Nội tận hưởng cho hết đắm say.

Loanh quanh xứ nhớ

'Loanh quanh xứ nhớ' là tập bút ký & tùy bút mới nhất của nhà văn Nguyễn Thị Duyên Sanh vừa được NXB Thuận Hóa ấn hành vào đầu tháng 8 vừa qua. Đây cũng là cuốn sách thứ 4 của chị.

Âm vang tiếng trống trường

Với các cô cậu học trò, có lẽ âm vang tiếng trống trường trong ngày khai giảng mãi là thanh âm trong trẻo không chỉ thông báo cho các em biết mùa thu đã tới mà còn gieo vào lòng các em những xốn xang, xúc động bồi hồi…

Nghĩ vụn ngày thu đến...

Tôi hay ngồi cà phê sớm mai ở nơi góc phố quen thuộc, nhìn dòng người qua lại, lướt web, rồi đi làm. Sáng nay, trong lúc cà phê đọc status của đứa bạn gái thân thời đại học viết: 'Chút nắng vàng phai, chút gió dịu nhẹ và sắc trời cao xanh biếc', kèm theo bức ảnh con đường và hàng cây xanh mát kèm theo những tia nắng mật ong rót qua kẽ lá... khiến lòng tôi như chùng lại với những cảm xúc xốn xang lúc thu về...

'Sang thu' - khúc giao mùa và giao thời

Được viết từ phút giây 'Bỗng nhận ra hương ổi…', bài thơ 'Sang thu' cũng là khoảnh khắc thăng hoa những cảm xúc, những trải nghiệm của Hữu Thỉnh.

Những sớm mai yên bình

Quê tôi miền sơn cước luôn có những sớm mai thật đẹp và yên bình. Mỗi khi đi đâu xa, tôi cứ mong được sớm trở về với xóm nhà nép mình nơi chân núi, ngồi trước mái hiên để đắm mình trong không gian thanh tĩnh nơi đây.

Tản văn: Khúc giao mùa tháng Bảy

Tháng Bảy bồi hồi cơn gió. Nắng, mưa đan quyện dệt nên cái bản lề lung linh Thu - Hạ.

Đậu biếc vườn ai...

Nâng cốc trà đậu biếc được hãm từ những bông vừa ngắt trên cây mà lòng cứ chùng chình không nỡ chạm môi.

Thưa rằng tôi ở rất lâu quê nhà...

Lại một mùa nắng mới, vàng ươm trên những ngả đường. Quê nhà đang mùa gặt, những cánh đồng vàng lúa hương thơm gợn sóng theo làn gió. Đượm trong hương khói đồng là mùi rơm rạ, mùi riêng của đất đồng.

Khúc giao mùa

Năm nay nhuận tháng hai âm lịch, nên nhiều người cứ ngỡ thời gian còn chùng chình xuân lắm. Đâu đó vẫn còn những đám rước hội làng. Nhưng nhìn lên lịch dương, thì đã sang tháng tư.

Đắm đuối Ning Nơng

Cao nguyên chùng chình gió chướng, nơi bắt đầu mùa Ning Nơng tháng 3, nơi của người làng ăn năm uống tháng và là lễ hội quan trọng nhất trong vòng đời mỗi người.

Thung Mây

Thung Mây, mùa xuân. Những ngọn gió núi như đôi cánh vô hình lướt êm qua những triền lau hoang liêu, bàng bạc khói. Mây mỏng phủ mờ đỉnh núi, chùng chình len lỏi vào đường đá quanh co, tràn ra như suối bềnh bồng phủ kín ngực đồi, thung lũng.

Đời sống vỉa hè ở TP.HCM - Nét văn hóa khó phai trong tâm trí người Việt

Hàng rong trên đôi vai, trên xe đạp, trên vỉa hè đã là một nét văn hóa, là thói quen, là nhu cầu của người Việt Nam từ xưa đến nay, nó sẽ không mất đi nhưng có thể thay đổi để phù hợp.