Với giới trẻ, Nguyễn Đức Huy (sinh năm 1994) không chỉ được biết đến là người sáng lập thương hiệu cổ phục Đông Phong mà còn là người truyền cảm hứng, đưa họ lại gần hơn với văn hóa truyền thống.
Ta vẫn nghe nói hoặc đọc đâu đó, đại khái có nhiều câu như: Làm ra ngô ra khoai; Chỉ khi cơ quan chức năng vào cuộc mới ra ngô ra khoai… Có ai ngờ ngợ gì về thành ngữ đã được vận dụng trong ngữ cảnh này?
Vợ chồng lão Ất mua một đôi lợn con về nuôi, lúc mua lợn nặng sáu cân một con, nuôi gần ba tháng trời mà mỗi con chi cân nặng được khoảng gần chục cân (mỗi tháng tăng được khoảng một cân).
Theo thời gian cùng sự chung sống và giao lưu buôn bán với các dân tộc khác, một số nét đặc trưng của người Cờ Lao đỏ tại Túng Sán, huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang) đã bị mai một, mất đi.
Với ý chí vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm và làm hiệu quả, ông Hạng A Sở, Chi hội trưởng Hội nông dân tiểu khu Pa Khen 1, thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, đã xây dựng thành công mô hình trồng cây ăn quả cho thu nhập hàng tỷ đồng trên năm. Càng vinh dự hơn khi được biết ông là đại diện duy nhất của tỉnh Sơn La được bình chọn là 1 trong 100 'Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2022'.
Những nghề thời bao cấp gắn với một giai đoạn đầy khó khăn đã qua,và có một số nghề giờ đã biến mất, xem lại ảnh thậm chí thấy 'lạ lùng', không nghĩ rằng nó đã từng tồn tại.
Hơn 100 năm trước, Hilda Arnhold tới Hà Nội. Cô ấn tượng với cảnh tượng 'mưa lá vàng' và gọi đây là bài thơ của thiên nhiên.
Từng theo học ngành Đông Á học ở Đức, Nguyễn Đức Huy (28 tuổi) ở Long Biên, Hà Nội đã về nước bỏ ngang về nước và phát triển niềm đam mê của bản thân với cổ phục Việt.
Vẫn là những hoa văn dệt từ những đường kim, mũi chỉ thêu của đồng bào các dân tộc thiểu số trên những vuông vải bông, vải lanh nhuộm chàm, nhưng với họ, tất cả đều là tình yêu thổ cẩm bằng trái tim và đam mê giữ hồn dân tộc, đồng thời, tiếp nối để trong một hành trình mới, những tri thức dân gian bản địa, nghề truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số ở vùng cao Tây Bắc mang một sức sống mới…
Năm du lịch Sơn Tây-Xứ Đoài đã chính thức khởi động với việc khai trương tuyến phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây trong tối 30/4. Khoảng 15 vạn du khách đã đến với phố đi bộ ngay trong ngày đầu khai trương.
Sử dụng hệ màu tự nhiên trên giấy dó, họa sĩ Phan Cẩm Thượng đem đến cho người xem những cảm nhận về âm hưởng cung đình xưa trong triển lãm khai mạc chiều 14.4 tại The Muse Artspace, 47 Tràng Tiền, Hà Nội.
Nộm sứa được làm rất kỳ công nên không còn vị mặn của muối biển, ngược lại rất giòn và mát.
Bên cạnh những mặt hàng được bầy bán phổ biến trên thị trường thì việc dành tặng nhau những món quà truyền thống, món ăn lạ miệng tự tay làm ra vẫn là cách thể hiện tình cảm ấm áp, chân tình. Và nem nắm bản cùng thịt nộm củ nâu của người Mường xã Khả Cửu, huyện Thanh Sơn chính là một trong những món quà quê như thế.
Những năm gần đây, huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) đã đưa nghề dệt thổ cẩm vào chương trình dạy nghề và tổ chức hàng chục lớp đào tạo nghề dệt thổ cẩm cho phụ nữ dân tộc thiểu số.
Đan lát là nghề thủ công truyền thống của người Tày ở Nghĩa Đô (Bảo Yên). Từ nguyên liệu sẵn có từ tự nhiên: Giang, nứa, cọ, mây, vầu, người Tày đã tạo ra nhiều vật dụng thiết yếu trong gia đình. Sản phẩm là những vật dụng quen thuộc: Rổ, rá, giỏ, mẹt, khóp đựng xôi và một số đồ dùng không thể thiếu trong nghi lễ ăn hỏi, lễ cưới, lễ thôi nôi, lễ tang. Kỹ thuật đan lát của người Tày thể hiện sự công phu, khéo léo của đôi tay, tính thẩm mỹ và trí tưởng tượng phong phú.
Thấy giống củ từ nên đem chế biến món ăn, một gia đình 4 người ở Quảng Ninh nhập viện trong tình trạng nguy kịch.
Không biết củ nần có chất độc mạnh, 4 người trong gia đình ở Hạ Long sau khi ăn đã bị chóng mặt, nôn ra dịch thức ăn, nhập viện cấp cứu.
Bà H. thấy củ nần giống củ từ nên nghĩ là ăn được, đem ra nấu bữa tối cho gia đình 4 người ăn. Sau khi ăn xong, bà H. thấy choáng, buồn nôn, mệt mỏi, tê đầu lưỡi.
Biểu hiện ngộ độc củ nần bắt đầu với cảm giác ngứa trong cổ họng kèm theo nóng rát, chảy nước dãi rồi xuất hiện choáng váng, buồn ngủ, nôn ra máu, khó thở... trường hợp nặng có thể dẫn tới hôn mê và tử vong.
Sau khi ăn củ nần, 4 người trong gia đình ở Hạ Long sau đã bị chóng mặt, nôn ra dịch thức ăn, nhập viện cấp cứu.
Bệnh viện Bãi Cháy, Quảng Ninh vừa tiếp nhận và cấp cứu thành công cho 4 người trong một gia đình bị ngộ độc thực phẩm.
Ngôi nhà có cầu thang và tường đắp bằng đất ở Hà Nội là nơi chan chứa yêu thương của gia đình kiến trúc sư Lê Tùng.
Câu tục ngữ đọc đầy đủ phải là 'Nhà giàu ngày ăn ba bữa, nhà khó (ngày) đỏ lửa ba lần'. Có gì đáng nói ở đây nhỉ?
Qua kiểm nghiệm, cơ quan chuyên môn xác định được loại củ rừng này có độc tố rất cao, có thể gây chết người trong thời gian ngắn nếu chỉ ăn một miếng.
Mường Bo - theo tiếng đồng bào địa phương là bản giữa núi có dòng suối chảy qua. Đây còn được biết đến là 'cái nôi' cách mạng địa phương. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, đội du kích Mường Bo cùng cán bộ, đảng viên và đồng bào các dân tộc nơi đây một lòng đi theo Đảng, trở thành chỗ dựa vững chắc cho phong trào cách mạng, đánh đuổi kẻ thù xâm lược, giải phóng Sa Pa vào ngày 3/11/1950. Kế thừa truyền thống vẻ vang đó, các dân tộc Mường Bo hôm nay nỗ lực xây dựng Mường Bo thành xã nông thôn mới điển hình của thị xã Sa Pa.