Tôi bước xuống sân bay, lòng hồi hộp, vừa mong em đón tôi mà lại vừa mong em đừng tới. Thế là chúng tôi đã xa nhau được hai năm. Những dòng thư ướt nước mắt, những lời nức nở trên điện thoại cho thấy tình yêu của em đối với tôi sâu nặng như thế nào.
Cứ sáng ra, mẹ dành việc đưa con bé đi ăn sáng, cà phê cùng nhóm bạn. Đi với bà buổi sáng thì đến tối gặp bố mẹ, con bé luôn mồm nói đệm những từ bậy bạ khiến vợ chồng Đào sững sờ khi nghe.
Để lo cho cô vào học được trường này, bố mẹ sẽ phải làm nhiều việc hơn để có đủ tiền đóng học phí. Tuy nhiên, người quyết định cuối cùng học trường gì, thi vào đâu vẫn là cô. Cô bé lớn hơn, nên cách yêu thương của bố mẹ dành cho cô cũng khác hơn, có chút nghiêm khắc để rèn kỉ luật.
Cứ nghĩ em chồng đã thay đổi nhưng không ngờ cô ấy còn nham hiểm hơn cả tôi.
Để rồi khi nhìn thấy vợ tôi lại càng khiếp hãi. Vợ tôi vác bụng lùm lùm chắc bầu cỡ năm, sáu tháng tới tòa án.
Thiên có cái thú là hay về làng vào ban đêm. Ở đâu người ta kêu nắng nóng, biến đổi khí hậu thì chả biết chứ ở quê của anh vẫn là một vùng xanh mát.
Nếu không nhờ chiếc cúc áo này, có lẽ tôi mãi là đứa khờ dại bị bạn thân lừa dối.