Giữa không khí đầu năm, dòng tin nhắn ấy như một nhát dao cứa thẳng vào tim. Tôi bật khóc. Ngoài kia người ta sum vầy, còn tôi thì ngồi co ro với nỗi ân hận của chính mình.
Giáo dục không phải là việc nhồi nhét những quy tắc khô khan mà là cách cha mẹ biến những sự cố bất ngờ thành những khoảnh khắc của sự thấu cảm và trách nhiệm.
Hôm nay gió thu đông về, tôi thấy một tàu cau rơi xuống. Vào giữa trưa nắng, tôi đang nằm trên võng ở sân thì bỗng nhiên ký ức tuổi thơ về trò chơi kéo mo cau lại hiện lên, làm tôi nhớ tuổi thơ quá.
Bài văn tả mẹ ngắn chỉ vài dòng nhưng lại sinh động vô cùng, ai đọc được cũng tỏ ra thích thú.
Trong suốt 10 năm qua, năm anh chị em ở thành phố Thạch Gia Trang (Trung Quốc) vẫn kiên trì với một 'lịch trực' đặc biệt: mỗi người thay nhau chăm sóc mẹ một ngày.
8 năm trước, người cha nghèo ở Tứ Xuyên từng tự tay đào mộ để con gái mắc bệnh hiểm nghèo dần 'thích nghi'. Hiện tại, cô bé vẫn sống khỏe mạnh.
Không thể gọi cách người cha kéo theo 2 đứa con thơ của mình cùng chết là bi kịch, đó là tội ác - tội ác mượn danh tình yêu - cần phải bị lên án đến tận cùng.
Ký ức về đêm rằm tháng tám thường gợi lên trong tâm trí hình ảnh đoàn người nhộn nhịp múa lân, múa rồng cùng hương vị của chiếc bánh nướng, bánh dẻo, trái thị vàng, hồng đỏ chín mọng...
Đang loay hoay với lũ sâu bám đám cải thìa trên sân thượng, không biết nên khều lũ múp míp kia ra bằng cách nào thì nhóc con chạy lại: 'Mẹ, mẹ có biết con đê làng là gì không ạ?'. Lục lại ký ức, tôi bắt đầu kể cho con những gì mà con đê làng từng in dấu suốt năm tháng tuổi thơ của mình.
Có những trải nghiệm tưởng chừng chỉ có ở trời Tây, nay lại hiện diện giữa lòng Điểm tham quan Khu Bảo tồn Đồng Tháp Mười (xã Tân Phước 2, tỉnh Đồng Tháp) – mộc mạc, gần gũi mà vẫn đầy cuốn hút. Đạp xe trên nước, hay còn gọi là water bike, vốn đã xuất hiện ở Mỹ, Canada hay Singapore từ nhiều thập kỷ trước. Ở đó, trò chơi được ví như một 'món ăn giải trí quốc tế', giúp du khách vừa vận động, vừa ngắm cảnh trên hồ, trên biển.
Tôi cố thoát khỏi Di, cú dằn khiến tôi đau điếng nhưng lạ chưa, như chiếc vòi bạch tuộc, tay Di vươn dài, những chiếc ngón nuột nà bỗng thõng ra, bất thình lình chộp mạnh vào cổ, đầu móng không sắc nhọn mà tiết ra một thứ keo dính thít chặt vùng da nhạy cảm, tôi hét lên vùng vẫy nhưng bất lực. Di cười khanh khách, điệu cười man rợ đầy khoái cảm. Tôi gầm gừ trong cổ họng, đồ điên, buông tôi ra, đồ thần kinh!
Chiều cuối tuần Hà Nội đổ cơn mưa rào bất chợt. Tôi lái xe trở lại con đường từng rất quen thuộc, dẫn đến ngôi nhà mình đã từng gọi là 'tổ ấm'. Dù đã ly hôn hơn hai năm, nhưng mỗi lần tới đây, lòng tôi vẫn mang một cảm giác khó gọi tên.
Hòa bình, trong suy nghĩ của tôi không mang một màu duy nhất. Nó là bức tranh ghép từ bao sắc màu đời thường...
Có những công trình không chỉ đơn thuần là nơi trú ngụ, mà còn là nơi lưu giữ ký ức, chữa lành và đánh thức cảm xúc. Chuồn Chuồn Retreat & Cafe tại Mũi Né là một nơi như thế – nơi quá khứ và hiện tại cùng cất tiếng thì thầm, nơi những vật liệu đã cũ kể lại câu chuyện hồi sinh trong một khung cảnh tự nhiên thấm đẫm chất thơ.
9 tháng trước, khi vừa tới Đà Nẵng sinh sống, vợ chồng anh Murphy tưởng chừng khó có thể thích nghi với nhiều 'điều kỳ lạ' ở Việt Nam như giao thông phức tạp, ẩm thực và nhất là những người hàng xóm.
Có những ngày, ta thức dậy trong vội vàng, cuốn mình theo guồng quay bất tận của công việc, học hành, của những nỗi lo cơm áo gạo tiền. Ta thường bận rộn đến mức quên mất rằng, chính sự tồn tại giản đơn thôi - hơi thở, ánh nắng buổi sớm, tiếng chim ríu rít ngoài khung cửa - cũng đã là một món quà nhiệm màu mà cuộc đời ban tặng.
Đón con ở sân bay về ăn Tết, con cười toe: 'Em ở nhà quê mới lên, mấy năm rồi em mới thấy lại cảnh người đông như vầy đó mẹ'. Con vẫn xưng em với mẹ như hồi mới lên hai, lên ba. Ôm hai chị em trong tay, đột nhiên một quãng dài xa cách tưởng như chưa từng diễn ra, không hề có thật.
Tết - chỉ một từ ngắn ngủi nhưng chứa đựng cả một trời ký ức, mong đợi và yêu thương. Đó không chỉ là một thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, mà còn là dịp để mỗi người lắng lại, để cảm nhận sâu hơn về cuộc sống, về tình thân, về quê hương. Khi Tết vào nhà, dường như tất cả mọi thứ đều trở nên khác lạ, từng góc nhỏ quen thuộc bỗng được phủ thêm một lớp màu của yêu thương và ấm áp.
Tôi tin rằng có bao người đang sống nơi phố thị vẫn mơ về một khoảng bình yên nơi quê nhà…
Mấy hôm nay gió bấc đã tràn về đảo nhỏ. Lão gió gào thét lùng sục khắp các ngõ ngách, thấy cái gì cũng lật tung lên như thể để tìm kiếm thứ gì đó.
Cậu chưa nghĩ gì cũng không sao, cứ từ từ nghĩ, nghĩ xong thì gọi cho mình. Ngày trước là mình nghĩ chưa thông, hoàn cảnh nhà lại thế, sợ sẽ làm cậu vất vả. Nhưng giờ khác rồi, vất vả ấy mình gánh, thiếu thốn mình lo được, mình nhận ra, không có cậu mới là chuyện đáng sợ, đáng buồn nhất.
Những cơn mưa dai dẳng gợi nhớ mùa mưa rằm tháng 7, nhắc nhở một mùa Vu Lan hiếu đạo gần kề. Đây là mùa thứ hai có một người con không còn được cài đóa hoa hồng tươi thắm. Cũng là mùa thứ hai nỗi nhớ mẹ cứ chênh vênh.
Tôi sẽ giữ mãi chiếc chậu tắm Việt Nhật màu hồng phấn ấy bởi nó lưu giữ những ký ức của tôi và các con, đặc biệt là tấm lòng của người mẹ
Lê Âu Ngân Anh không ngần ngại bỏ công sức, thời gian để vun vén gia đình nhỏ.
Ở tuổi 29, Hoa hậu Ngân Anh có cuộc sống bình yên, hạnh phúc bên chồng con.
Lê Âu Ngân Anh mới chia sẻ khoảnh khắc siêu đáng yêu của con trai đầu lòng vừa tròn 6 tháng tuổi khiến fan thích thú.
Vợ chồng Lê Âu Ngân Anh thường xuyên bàn cãi một chuyện suốt 6 tháng qua.