Có nhiều câu tục ngữ truyền miệng từ bao đời, dần dần về sau, có thể do từ được sử dụng đã phai nghĩa theo năm tháng, người ta 'cập nhật' bằng cách thay từ khác cho dễ hiểu hơn, từ đó không những dẫn tới dị bản mà còn làm sai lệch ý nghĩa. Thí dụ, ông bà ta nói 'Ôm rơm nặng bụng/ rậm bụng' hay 'rặm bụng'? Từ nào chính xác? Muốn trả lời câu hỏi này, cách tốt nhất vẫn là khảo sát lấy từng từ trong câu tục ngữ này.
Vấn đề đặt ra ở đây, tại sao phải ôm rơm cho nặng/ rậm/ rặm bụng?
Qua ghi chép của giáo sĩ người Pháp Joseph Tissanier, chuyện người Việt đón Tết Nguyên đán thời nhà Lê – Trịnh trong giai đoạn từ 1658 - 1663 hiện lên đầy sinh động với những lễ nghi, phong tục khác nhau.
Bà Ba béo bủng bán bún bò, bún bung, bánh bèo, bánh bò, bầu bí, bòn bon, bưởi bòng, bột báng… bên bờ biển. Bả buôn bán bịp bợm, ba bứa, bày biện bừa bãi, bưng bê bê bối bị bộ binh bắt bỏ bót bít bùng, biền biệt ba bốn bữa. Bả bấm bụng buồn bã, bực bội bởi bị ba bên bốn bề bỉ bai: 'Bèo'.
'Chồng tôi em cứ giữ luôn cả tháng mà xài, chẳng ai tranh' - câu nói của Linh lại khiến cô bồ tắt ngấm nụ cười.
'Chồng tôi em cứ giữ luôn cả tháng mà xài, chẳng ai tranh' – câu nói của Linh lại khiến cô bồ tắt ngấm nụ cười.