Lợi thế của Mẫn Phong Sơn là ông từng làm cán bộ quản lý đất đai, từ thời Đắk Nông và Đắk Lắk chưa chia tách tỉnh, ông đã có cơ hội đi đến những vùng xa xôi, hẻo lánh nhất. Càng đi, càng thấy thú vị, mỗi nơi đến, ông đều mang về một hiện vật. Nay, kho sưu tập của Mẫn Phong Sơn đã lên đến hàng ngàn hiện vật, mỗi hiện vật thể hiện nét văn hóa, tín ngưỡng độc đáo của đồng bào dân tộc gốc Tây Nguyên. Đầu xuân, mời các bạn đến mục sở thị bảo tàng Ama H'Mai ở buôn Kmrơng Prông B (xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), gặp gỡ chủ nhân bảo tàng là ông Mẫn Phong Sơn quê gốc xứ Kinh Bắc kể về hành trình tích góp, gom nhặt tri thức trên vùng đất mới.
Cộng đồng dân tộc Gié-Triêng có nguồn gốc từ Lào. Nhưng tổ tiên người Gié-Triêng đã sinh sống chủ yếu ở các huyện Nam Giang (tỉnh Quảng Nam) và Đăk Glei, Ngọc Hồi (tỉnh Kon Tum). Qua bao đời nay, người Gié-Triêng vẫn lưu giữ nhiều vốn văn hóa quý, trong đó có âm nhạc truyền thống và đặc biệt là giá trị của các làn điệu dân ca. Dù trải qua nhiều thăng trầm, nhưng sinh hoạt hát dân ca vẫn được đồng bào Gié-Triêng duy trì, lưu giữ và truyền dạy từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Sau khi thu hoạch mùa vụ và đưa lúa về kho, đồng bào Jrai náo nức với lễ mừng lúa mới. Nghi lễ nông nghiệp cổ truyền độc đáo này đã được bà con duy trì từ bao đời nay.
Ẩm thực truyền thống cùng với nhiều dịch vụ độc đáo được người dân các làng sống cạnh núi lửa đã chuẩn bị sẵn sàng mời đón du khách đến với Tuần lễ Hoa Dã quỳ-Núi lửa Chư Đang Ya năm nay.
Đoàn Kết là khu phố biên giới của thị trấn Mường Lát (Mường Lát) với 100% là đồng bào dân tộc Khơ Mú sinh sống. Những năm qua phó bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận (TBCTMT) khu phố Đoàn Kết Lò Văn Chúc luôn gương mẫu, đi đầu trong mọi phong trào, hoạt động của địa phương, tuyên truyền, vận động bà con dân bản tích cực phát triển kinh tế, bảo vệ đường biên, cột mốc, đẩy lùi hủ tục.
Khi nhìn thấy những tòa tháp nhuốm màu thời gian này ở Hà Nội, rất nhiều người không hề biết rằng đây là mộ của các bậc cao tăng.
Tôi trở lại Nam Giang vào một ngày thu. Sắc trời ban ngày trong xanh, bầu trời cao chưa gợn mây mờ, vậy mà vào lúc chiều tối trời bỗng se lạnh, với cơn gió đêm đã khiến ta phải khẽ rùng mình.
Ngày trước, nhiều cộng đồng các dân tộc thiểu số ở vùng Trường Sơn-Tây Nguyên có tập quán ở nhà dài. Dưới bóng nhà dài, cuộc sống của bà con diễn ra thật yên bình, thư thái.
Nghị quyết 29/ 2021/NQ – HĐND, ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể được ban hành như một 'bầu nước mát' đối với những người hoạt động trong các CLB dân ca trên địa bàn tỉnh.
Thời gian gần đây, người Jrai ở xã Ia Mơ Nông (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) đã biến quả bầu khô thành sản phẩm du lịch đặc trưng phục vụ du khách.
Nghi lễ cúng giọt nước (hay bến nước) của người Jrai ở vùng phía Nam sông Ba và nghi lễ bắc máng nước của người Xê Đăng ở vùng đầu nguồn thuộc quần sơn Ngọc Linh (tỉnh Kon Tum) có nhiều điểm tương đồng cơ bản nhưng vẫn có sự khác biệt.
Người Ê Đê cúng bến nước không chỉ cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi mà còn mong người dân gặp nhiều may mắn trong năm mới.
Cùng với rượu ghè mời khách, người Bahnar còn sử dụng rượu ghè trong các dịp cúng tế, lễ hội. Dù sử dụng trong việc gì, thời gian, không gian nào, phong tục uống rượu ghè của người Bahnar vẫn là nét văn hóa đặc trưng.
Ngôi làng ấy được mệnh danh là giàu mạnh nhất Tây Nguyên, nơi vẫn còn giữ lại được những nét đặc trưng nhất của cộng đồng dân tộc Ê Đê, thể hiện rõ nhất trong những căn nhà dài của đồng bào giữa cơn lốc đô thị hóa ngập tràn lòng phố núi Ban Mê.
Khi bạn còn là cây con, tôi không mong ước gì hơn bạn sớm ngày ra quả để gia đình tôi hưởng trái ngọt.
Khi còn bé thơ, tôi luôn mang trong lòng một tình cảm hết sức mâu thuẫn với cha tôi. Thứ tình cảm vừa tự hào vừa yêu quý nhưng lại sợ hãi và xa lánh. Tôi cứ lúc gần lúc xa, khi thì thân thiết quyến luyến, khi lại rụt rè muốn bỏ trốn khỏi nhà.
Cái tên nhà dài chắc hẳn đa phần người nghe đều không biết và không hình dung được, và chỉ biết nó là tên gọi của một ngôi nhà của người dân tộc. Du khách muốn tìm hiểu kiến trúc độc đáo của nhà dài thì hãy ghé thăm Làng văn hóa các dân tộc ở Đồng mô, Sơn Tây (Hà Nội)
Ngày hội ẩm thực Gia Lai với chủ đề 'Vị quê nhà' sẽ diễn ra trong dịp cuối tuần này (từ ngày 7 đến 9-7) tại khuôn viên Bảo tàng tỉnh (Quảng trường Đại Đoàn Kết, TP. Pleiku). Đây là dịp để giới thiệu đến người dân và du khách về một vùng đất đa sắc màu văn hóa và khát vọng đánh thức tiềm năng du lịch, trong đó có du lịch ẩm thực.
Đập Bái Thượng chắn ngang dòng sông Chu - bầu nước mát tưới cho gần một nửa đồng ruộng xứ Thanh và phục vụ dân sinh cho hơn 2 triệu người trong vùng. Công trình được Nhà nước đầu tư sửa chữa, đại tu, nâng cấp hoàn thành năm 2000 đã cung cấp nước phục vụ sản xuất và đời sống Nhân dân tốt hơn. Công ty TNHH MTV Sông Chu (sau đây gọi tắt là CT Sông Chu) hiện quản lý 75 hồ đập, trong đó có đập Bái Thượng; quản lý 149 trạm bơm, hơn 2.500km kênh mương và nhiều công trình thủy lợi khác phục vụ sản xuất nông nghiệp, cấp nước cho sản xuất công nghiệp, sản xuất nước sinh hoạt...
Lần nào đi qua Bảo Lộc (Lâm Đồng) tôi cũng phải dừng chân ngắm những cô gái hái chè. Trên vai họ đeo những chiếc gùi đựng búp lá tươi non. Đôi tay các cô gái thoăn thoắt như lướt trên nương chè xanh tỏa hương. Gió trên ngàn thổi tràn xuống dãy đồi chè cùng tiếng chim ríu rít hót vang. Những chiếc gùi nghiêng nghiêng trong sương mai mát lạnh.
Lễ cúng bến nước của đồng bào dân tộc Ba Na ngoài ý nghĩa tâm linh, còn truyền đi thông điệp giáo dục các buôn làng có trách nhiệm bảo vệ môi trường.
Bàn là hơi nước rất tiện ích trong cuộc sống hiện đại ngày nay, giúp ủi thẳng quần áo nhanh chóng mà không tốn quá nhiều công sức. Để giữ cho thiết bị luôn như mới và đảm bảo công năng sử dụng tối đa, việc vệ sinh bàn ủi thường xuyên là cực kỳ cần thiết.
Ngày 20-7, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với UBND xã Pờ Tó tổ chức phục dựng lễ cúng bến nước của người Bahnar tại làng Bi Gia.
Theo kế hoạch triển khai thực hiện dự án Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025 do UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành, một trong những nội dung quan trọng là việc tổ chức phục dựng một số lễ hội truyền thống tiêu biểu của đồng bào thành sản phẩm phục vụ du lịch.
Thế giới rối cùng với nghệ thuật múa rối mà đoàn nghệ nhân làng Kmông (xã Ia Tô, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) thường đưa vào phần trình diễn cồng chiêng đã góp thêm mảng màu văn hóa vô cùng đặc sắc. Phía sau sân khấu nghệ thuật là 'báu vật nhân văn sống' Puih Plê.
Thị trấn nằm cạnh một làng nhỏ của người Bahnar, những đứa trẻ hai bên thường ngó nhau xa lạ qua một con đường, thi thoảng mới thấy chúng giao lưu với nhau. Thị trấn mùa này chìm trong bụi, bụi tràn qua mọi ngóc ngách, phủ một lớp màu đỏ nâu mềm mại mịn màng lên mọi bề mặt có thể bám trụ.