Jay Quân và Chúng Huyền Thanh đã du lịch cùng nhau trước khi đón thêm một thành viên mới trong gia đình.
Hơn 3 năm cùng nhau xây tổ ấm, Chúng Huyền Thanh và Jay Quân luôn là một cặp đôi đẹp trong lòng người hâm mộ.
'Nghiêng trong bóng chiều' là tập phê bình văn học mới nhất của Ngô Thảo, do Nhà xuất bản Quân đội nhân dân ấn hành quý II năm 2020. Sách tập hợp 27 bài viết trong những năm gần đây, ghi dấu của tác giả khi bước vào tuổi 80.
Gặp gỡ rồi chia ly/ Em về miền hoang hoải/ Cô đơn anh ở lại/ Phía bóng chiều hoàng hôn
Chỉ cần đọc tên của tập thơ cũng là tên của bài thơ đầu tiên trong tập Tiếng chim về cũ (NXB Hội Nhà văn, 2020) của Mai Thìn đã thấy hiện lên rất rõ chủ đề tư tưởng của tập thơ mới ra lò này.
Hồ Đăng Thanh Ngọc là một thi sĩ của xứ Huế. Anh dành nhiều tâm huyết cho thơ ca, đặc biệt là những thể nghiệm mới.
Nhắc đến nhà phê bình Ngô Thảo, thì trong giới nhà văn, nghệ sĩ, hầu như tất cả mọi người đều biết đến ông, với tình cảm trìu mến. Vầng trán cao, đôi mắt chăm chú sau cặp kính trắng giản dị, chất giọng miền Trung vừa đủ nghe, vừa đủ ấm áp nhưng đôi khi cũng thòng một câu châm chọc sâu cay sau nụ cười mỉm giễu cợt. Ngô Thảo được yêu nhiều không chỉ bởi vậy, ông còn như một người anh cả, rộng lòng bao dung và luôn chỉ bảo, hỗ trợ cho lớp đàn em vững tay, vững tâm với nghề viết.
Dẫu có thời gian giữ chức Phó tổng thư ký Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, hiện nay là cố vấn nghệ thuật Công ty TNHH BHD, song công chúng biết đến Ngô Thảo với tư cách là nhà phê bình văn học, tác giả của hàng chục đầu sách nổi tiếng. Ở tuổi 80, ông vừa trình làng cuốn sách 'Nghiêng trong bóng chiều' (NXB Quân đội nhân dân) tập hợp những bài viết tâm đắc về đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng.
Dẫu có thời gian giữ chức Phó tổng thư ký Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, hiện nay là cố vấn nghệ thuật Công ty TNHH BHD, song công chúng biết đến Ngô Thảo với tư cách là nhà phê bình văn học, tác giả của hàng chục đầu sách nổi tiếng. Ở tuổi 80, ông vừa trình làng cuốn sách 'Nghiêng trong bóng chiều' (NXB Quân đội nhân dân) tập hợp những bài viết tâm đắc về đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng.
Kể cả khi chia tay, em như lạc mất chính mình. Cũng sẽ có lúc em xếp lại được nỗi nhớ, không còn vụn vỡ, không còn đau.
Ngô Thảo là người cực kỳ bận bịu. Riêng việc tổ chức ăn/ chơi đã 'ngốn' của nhà phê bình văn học có gương mặt giống huấn luyện viên Park Hang -seo khá nhiều thời gian. Nhiều người trong giới bình bầu, Ngô Thảo là nhà văn, nhà phê bình sung sướng nhất hiện nay, bởi việc khiến ông đau đầu mỗi ngày có khi chỉ là suy nghĩ, trưa ăn ở đâu, với nhóm văn nghệ nào.
Hoàng hôn ở Hà Tĩnh - dù là trên cánh đồng quạnh quẽ, trên sông nước êm đềm, trên núi đồi tĩnh mịch hay mênh mang biển cả cũng thường khiến con người trở nên lặng lẽ. Những vui buồn của cuộc sống lắng lại trong bóng chiều đỏ ối, trong cảm giác đoàn tụ và cô đơn, trong vui buồn của gặp gỡ và chia xa...
'Nhìn những đứa trẻ mồ hôi bết bát, ướt nhèm với mái tóc cháy nắng, lởm chởm mà thấy nhói lòng. Có lẽ với chúng, việc được cắt tóc là một cái gì đó quá xa xỉ. Ý nghĩ ấy thôi thúc chúng tôi mỗi khi có dịp đến với những mảnh đất này, mang thêm một bộ đồ nghề để cắt tóc cho trẻ…', đó là tâm sự của anh Nguyễn Xuân Ba, một trong những người thiện nguyện.
Đến nay đã 45 năm kể từ ngày thành lập, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, người lao động Công ty 74 (Binh đoàn 15) đã phát huy phẩm chất cao đẹp của 'đội quân công tác', 'đội quân lao động sản xuất'; đoàn kết, sáng tạo, thống nhất ý chí và hành động, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng vùng biên giới Gia Lai phát triển toàn diện cả về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng và an ninh.
Con về thăm lại cánh đồngTuổi thơ lẫn với dòng sông bên nhàMưa xuân từng giọt la đàRơi trên nhành lá, nụ hoa sân đình
ĐBP - Cuối tuần có dịp gặp gỡ bạn bè cùng quê tại một quán cà phê quen thuộc, sau một hồi kể về những câu chuyện công việc, con cái, chúng tôi lại nhắc nhau những kỉ niệm êm đềm nơi ngôi làng nhỏ mà chúng tôi đã được sinh ra. Một khoảng lặng sau giọt cà phê đắng, những ánh mắt nhìn về xa xăm chạm nhau ở miền hồi ức xa ngái. Dòng chảy thời gian chưa khi nào quay trở lại để những người lớn từ làng quê như chúng tôi bây giờ được một lần nữa là đứa con nít lên năm lên bảy chạy nhảy khắp quãng đồng. Có chăng là thời gian cho chúng tôi cơ hội để lớn lên, để trưởng thành. Ðể rồi sau những va vấp ngược xuôi, chúng tôi ngồi lại bên nhau, cùng hẹn một ngày trở về nơi ngày xưa đã từng đong đầy kỉ niệm.
Những ngày này, trên nước Ý, người ta nhắc đến Inzaghi với sự yêu mến và ngưỡng mộ. Không phải một Inzaghi, mà là hai, bởi họ là hai anh người anh em ruột, Pippo và Simone, một người đang dẫn dắt đội đầu bảng Serie B, người kia vừa cùng Lazio đánh bại Juventus, khiến các nhà ĐKVĐ cay đắng chấp nhận trận thứ 2 liên tiếp không thắng.
Julianne*, 16 tuổi, bị đưa vào ngành công nghiệp mại dâm ở Philippines từ 2 năm trước. Cô kiếm được 40-60 USD (930-1,4 triệu đồng) mỗi tuần. Số tiền này được gửi thẳng về gia đình gồm 6 thành viên của cô.
Một buổi chiều mùa đông nơi phố thị, tôi gặp lại người bạn cũ cùng làng. Khi đã vãn chiều, bạn chợt hỏi tôi: 'Cậu có nhớ làng không?'. Tôi ngạc nhiên: 'Mình đang sống ở làng mà'. 'Không. Nhớ làng mình ngày xưa ấy'.
Sau những tháng ngày mải mê ở chốn đông người, tôi có dịp về lại vùng quê và cùng những người bạn chân chất đi bắt cá đồng. Với nhiều người, đó không phải là điều gì quá mới mẻ nhưng lại mang hơi thở của quê hương, nuôi dưỡng tình yêu với mảnh đất đã cưu mang họ tự thuở thiếu thời.
Con bắt xe về thăm mẹ khi bóng chiều đã ngả. Con đường quê rải đá lóc xóc cuốn bụi đỏ mờ. Phía xa, cây gạo đơn côi trơ ra những cành cây gầy guộc.
Đó là gia đình ông Nguyễn Minh Hải (thôn Păng Gol-Phù Tiên, xã Ia Bă, huyện Ia Grai), người đã tự nguyện hiến 4.000 m2 đất vườn trị giá hàng trăm triệu đồng để xã quy hoạch xây chợ mà không đòi hỏi bất cứ quyền lợi nào.
Những người phụ nữ dầm mưa, dãi nắng đẩy chiếc xe cọc cạch vào các con hẻm Sài Gòn để thu mua đồng nát, chắt chiu từng đồng nuôi con ăn học.
Người trở về xa khuất mãi ngày sau/ Gặp lại nhau tóc xanh giờ bạc trắng/ Có lẵng lặng đứng trông chiều nhạt nắng/ Nhớ một thời xa vắng rất là xa