Nguyễn Quang Sáng đã dùng sự quan sát tỉ mỉ, tấm lòng thân thương, trìu mến lưu lại những câu chuyện bé mọn, giúp hình ảnh những đứa trẻ nghèo thuở ấy được nhắc nhớ đến hôm nay.
'Chống dịch như chống giặc'. Giặc virus phải dập đến cùng, nhưng giặc tham nhũng phải diệt. Tận diệt.
Người phụ nữ cô đơn thấy chồng ngày càng xa cách, lạnh nhạt chẳng khác gì người dưng nước lã. Những muộn phiền không người chia sớt, những nỗi cô đơn vừa mở miệng đã bị chồng gạt đi. Những khó khăn, vất vả trong gia đình chồng không hề gánh vác.
Dường như chúng ta đã bắt đầu bằng một sai lầm, nhận ra mình sai nhưng lại cố gắng để… hoàn thành sai lầm đó. Nỗi ám ảnh về sự 'hoàn thành' đã vượt lên trên tất cả.
Đừng để người ta nghĩ tới mình là cảm thấy hoang mang sờ sợ, thậm chí áp lực chỉ vì trông thấy tên mình hiện lên màn hình điện thoại: 'Lại sắp kể lể than vãn gì đây?'.
Người ta bảo có những niềm vui 'miễn phí'. Tôi không tin. Miễn phí có chăng là bạn không phải 'móc hầu bao' cho nó. Nhưng chúng ta đều phải trả giá bằng cách này hay cách khác.
Các bô lão trong làng kể lại rằng, làng tôi là dân ngụ cư, xửa xưa chỉ một vài chiếc thuyền nan cập vào bờ bãi, đánh động cả ngàn cánh cò trắng lóa vụt lên giữa bốn bề sim mua, lau sậy, nhiều năm sau nhấp nhô thành làng mạc, ruộng đồng.
Nguồn cung các mặt hàng phục vụ phòng chống dịch COVID-19 khan hiếm nên tại nhiều khu chung cư, người dân đã nghĩ ra nhiều sáng kiến độc đáo.
Phụ nữ à, ai cũng có quyền được hạnh phúc, được có một mái ấm đúng nghĩa. Và đàn bà một đời chồng cũng như vậy. Đã từng ly hôn, từng đổ vỡ thì đã sao?
Chẳng biết từ bao giờ lão đã không còn nhớ đến khái niệm tìm kiếm. Cuộc đời dạy học chỉnh chu hình như đã rèn luyện cho lão thứ ngăn nắp công chức bé mọn nhưng vô cùng đắc dụng.
1. Câu thơ trên nằm trong bài thơ Khúc giang đầu - kỳ nhị của đại thi hào Đỗ Phủ và dường như đã trở thành tục ngữ dân gian ở cả phương Đông rộng lớn này.
Chú nói: 'Không thể chấp nhận đứa con này nữa'. Nhưng đời người, những gì ta làm hôm nay biết đâu ngày mai thành niềm hối tiếc. Ngoài kia, có ai thương ai bằng người trong gia đình đã dành cho nhau.
Tháng Chạp, nhắc nhở chúng ta về thời gian, về khoảnh khắc, về những hữu hạn của kiếp người. Điều khiến chúng ta mất nhiều thời gian nhất trong cuộc đời đó là sự thương – ghét. Việc khiến chúng ta đau khổ nhiều nhất trong cuộc đời đó chính là mãi đuổi theo những thứ không thể thuộc về mình…
Có những năm tháng, gần như là kỳ diệu, khi ngoảnh đầu lại, tôi không nhận ra chính mình đã đứng ở đó và như thế.
Đi qua nhiều biến cố trong cuộc sống, tưởng rằng Nguyệt Phạm không còn tâm tưởng để dành cho thơ, nhưng thực tế, chị vẫn gắn bó với thơ như một niềm tha thiết khó dứt lìa.
Thi đàn xuất hiện thêm cái tên với một giọng thơ khá ấn tượng, trầm buồn, ám ảnh và duyên dáng. Lạ là những con chữ này đến từ một con người mà nghề nghiệp và nơi làm việc nghe có vẻ rất ít chất thơ.
Thứ quả bé mọn, chẳng mấy ngon lành dường như có phần lạc lõng giữa phố đông. Bởi cái màu vàng thanh tao giản dị kia đâu phải để người ta thèm thuồng, khao khát.
Câu chuyện nghe được bên bàn cà phê cóc nơi ngõ hẻm nhà binh mà tôi đang ở. Tất nhiên không phải con phố nổi tiếng đã đi vào tiểu thuyết. Trên đất nước này có biết bao con phố, ngõ hẻm, làng mạc nhà binh, nơi những người lính già đi qua trận mạc, cởi áo về vườn. Những con người hầu như không danh phận, tuổi tên, dù sống sót trở về từ những chiến trường, những địa danh đẫm máu nhất đã khắc tên vào lịch sử.
Tiểu thuyết 'Gia đình bé mọn' của Dạ Ngân do Nhà xuất bản Phụ nữ ấn hành đã được giải thưởng của Hội Nhà văn Hà Nội và tặng thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam. Đây là cuốn tiểu thuyết xoay quanh một nhân vật nữ trong bối cảnh gia đình nơi cô sinh ra thuộc một gia đình gia giáo đến độ khắt khe, cay nghiệt và nặng tư tưởng phong kiến đến nỗi không khí và đời sống của nhân vật nữ tên là Tiệp thấy ngộp thở. Cô luôn muốn có một không gian mới với bầu trời khoáng đạt hơn và cô nuôi niềm hy vọng về bầu trời bấy lâu cô mơ ước.
Vừa thức giấc, tôi liền kéo rèm cửa. Ánh sáng tràn ngập khắp gian phòng. Qua ô cửa kính, một khoảng trời xanh có mây trắng đang bay, bồng bềnh vờn nhẹ trước mặt.
Đỗ Doãn Hoàng sinh năm 1976, quê ở làng Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội. Năm 1998, anh tốt nghiệp khoa Báo chí (Phân viện Báo chí và Tuyên truyền, nay là Học viện Báo chí và Tuyên truyền).
Nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết 'Hạn chót lúc bình minh' của nhà văn Cornell Woolrich là những người ở tầng lớp gần như chạm đáy xã hội giữa thành phố New York xa hoa lộng lẫy.
Phúc Minh Books phối hợp NXB Văn học vừa cho ra mắt độc giả cuốn tiểu thuyết trinh thám 'Hạn chót lúc bình minh' của tác giả Cornell Woolrich.