Có một kiểu văn chương không sinh ra từ khoảng lùi an toàn, cũng chẳng lớn lên trong phòng máy lạnh đóng kín cửa, nơi cà phê phin nhỏ giọt đều đều và người viết có đủ thời gian để suy tưởng về những ý niệm đẹp đẽ.
Có những năm tháng tưởng như bất tận, nơi ba tôi băng rừng vượt suối, lặn lội giữa ngút ngàn xanh thẳm, đuổi theo những vệt ong vàng lấp lánh như giọt mật trời rơi vãi. Một người đàn ông bé nhỏ giữa đại ngàn mênh mông, chọn cách mưu sinh vừa giản dị vừa hiểm nguy: tìm mật giữa rừng sâu.
Giữa muôn trùng phương tiện hiện đại, tôi vẫn chọn đi tàu lửa. Một hành trình đủ dài để ngẫm ngợi, để ngồi cạnh những người xa lạ, để nhìn đời trôi chầm chậm ngoài ô cửa kính bụi mờ.
Từ một 'con ngựa bất kham', cuộc sống của diễn viên Hiệp Gà giờ đây được gói ghém trong hai từ: Đơn giản. Anh vui với những niềm vui bé mọn như lau nhà, rửa bát, biết chăm sóc bạn gái và các con – điều mà trước đây anh rất ít khi làm.
Ở Báo Pháp luật Việt Nam, tháng Bảy là thời điểm được những người làm báo chúng tôi mong chờ. Năm nay càng nhiều cảm xúc hơn khi chúng tôi đi hàng ngàn cây số trong những ngày đầu đất nước chuyển mình sáp nhập, khi 'vùng trời nào của Tổ quốc cũng là quê hương' - năm thứ 18 của hành trình tri ân và cũng là kỷ niệm 40 năm ngày ra số báo đầu tiên.
Trưa nay, khi giấc ngủ vừa buông trọn, tôi tỉnh dậy trong tiếng mưa rơi rả rích trên vòm cây. Cơn mưa mùa hạ đổ xuống bất chợt, mát lành như một bàn tay lạ lẫm mà thân quen khẽ chạm vào miền ký ức đã phủ bụi thời gian. Ngoài hiên, nước chảy thành dòng, vẽ những vệt trôi lăn tăn trên nền gạch cũ. Và thế là tôi lại nhớ, nhớ đến nao lòng, một thời thơ dại…
Cơn mưa mùa hạ ào đến bất chợt cho lòng ta ngỡ ngàng. Hạ bước sang kéo theo những cơn mưa về trên lối phố râm ran cả miền cảm xúc khôn khuây.
Những cội mây già rủ nhau về đâu đình làng ngõ xóm
Ở bất cứ xã hội nào, hoàn cảnh nào, sự kết nối đều khiến chúng ta gần lại nhau hơn
Ngày 26/4, tại buổi ký tặng sách của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư, hàng trăm độc giả đã có mặt từ rất sớm để được gặp gỡ, trò chuyện và xin chữ ký từ nữ tác giả.
Người phụ nữ trẻ ấy là phóng viên mảng văn hóa của một cơ quan báo chí mà tôi là người đứng đầu - đó là một trong rất nhiều người 'bé mọn'!
Có người chỉ lặng nghe tiếng gió mà biết mùa về. Có mùa chỉ cần nghe tiếng gió là biết ngày tháng đã sang. Dòng chảy thời gian cứ mải miết trôi theo những mùa gió.
Tháng 11, dã quỳ xúng xính váy hoa bung xòe nơi cao nguyên đất đỏ. Dã quỳ như cô gái nhỏ vẫn chung tình thao thiết với cái hẹn nắng lộng, trời xanh.
Kỹ thuật sơn mài của họa sĩ Nguyễn Tuấn Cường mô tả ánh trăng thật đẹp, nhưng cũng thật buồn trong triển lãm 'Trăng cố quận'.
'Giấc mơ bên kia đại dương' khẳng định một chân lí: dù ở hoàn cảnh nào con người vẫn có thể ước mơ và nỗ lực hết sức biến chúng trở thành sự thật đều là điều đáng quý.
Ai tồn tại mà không muốn mình có công việc tốt, một cuộc sống đủ đầy như ý. Nhưng trong thâm tâm ai cũng tự liệu cho đời sống của mình rồi.
Có ai đó nói rằng, hôn nhân là tấm vé một chiều, chẳng ai có thể quay ngược để thay đổi lịch trình. Nhưng tôi luôn mong bạn đã chọn đúng tấm vé của cuộc đời mình. Giữa thế giới bao la rộng lớn này, sẽ luôn có một người thực sự hiểu bạn, quan tâm bạn và sẵn sàng cùng bạn đi đến cuối cùng.
'Trải bao giông bão trong đời. Để yêu một sớm ngồi nơi cửa nhà'…
Tiến sĩ giáo dục Nguyễn Thụy Anh hiện là chủ nhiệm CLB Đọc sách cùng con (thành lập từ năm 2010), đồng thời là người sáng lập, điều hành mô hình trại hè EcoCamp (từ năm 2014).
Bữa má nói chú Tư vá dép ở chợ mình mất rồi. Thông tin chỉ mang tính chất thông báo, nhẹ tênh và loáng thoáng như bao câu chuyện má vẫn nói lúc bạn gọi về thăm. Loáng thoáng, nhưng lại khiến bạn thấy có cái gì đó âu sầu. Hình bóng bé mọn của một người ở khu chợ quê bé mọn, đủ cho bạn bóc lớp từng mảnh ký ức như người ta bóc vỏ củ hành, khiến bạn cay mắt.
Cảm nhận niềm vui bé mọn mỗi ngày, chị càng thêm thấu hiểu, những lời nói yêu thương luôn mang đến sự ngọt ngào cùng nguồn năng lượng tích cực. Đó cũng là cách chị nuôi dưỡng hormone hạnh phúc.
Có gì sau phía chân trời (ảnh, NXB Tổng hợp TPHCM) đánh dấu sự trở lại của Nguyễn Trí Thông, nhưng không phải truyện ngắn mà bằng du ký. Tác phẩm không chỉ mang đến những điều mới lạ, mà còn giàu chất văn chương và đầy tính tự sự, tạo nên sự cộng hưởng thú vị giữa người viết và người đọc.
'Trải bao giông bão trong đời. Để yêu một sớm ngồi nơi cửa nhà'…
Nghệ sĩ Thương Tín từng yêu đương, sống chung, kết hôn với nhiều người phụ nữ và câu chuyện 'phiêu lưu tình ái' của ông từng thu hút đông đảo khán giả quan tâm.
Ai cũng ôm chứa mầm hạnh phúc trong lòng, có người nhận thấy, có người không, có người nhận thấy rồi nhưng lại chối bỏ vì cho rằng hạnh phúc phải là điều gì lớn lao lắm chứ chẳng phải thứ giản dị bé mọn thế kia...
' Trải bao giông bão trong đời. Để yêu một sớm ngồi nơi cửa nhà'…
Với tôi, khuyết tật chỉ là một hạn chế, một bất tiện nho nhỏ chứ nào đâu ảnh hưởng đến tư duy hay niềm yêu thích gửi trao
Sau những chuyến thiện nguyện, chúng tôi phần nào thấu cảm được những khó khăn thiếu thốn, lẫn khát khao của các em nhỏ vùng cao.